Christmas

340 26 0
                                    

"Alo, Ami nghe đây ạ?"

Em đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, nằm bên cạnh là anh vừa ngả lưng sau một chuyến bay dài từ tối qua. Anh về nhà rất muộn, có lẽ cũng đã uống mấy chén Soju cùng Bangtan sau thành công của Muster. Em mở cửa sau khi nghe anh bấm chuông cũng là lúc thấy anh mặt đỏ ứng ngã cả thân người vào em rồi.

Hơi thở nóng bừng phả cả vào tai mặt em khiến em thở dài mà 'tống' anh vào nhà.

Vì trời ngoài kia đang lạnh đến âm độ.

Em nhìn anh mà chợt nghĩ đến tối qua anh mệt thế nào, một lần nữa chùng lưng chán nản mà rời khỏi giường ấm, khoác thêm áo anh trên ghế rồi phi ra ngoài.

Em mở cửa, bên ngoài là một thùng cactong rất lớn.

Miệng nhoẻn nụ cười rất tươi, em vui vẻ bưng cả thùng lớn vào nhà, chật vật đến suýt thì ngã chỏng quèo.

Cuối cùng cũng đã tới.

Em chống tay ngang thắt lưng như một nữ anh hùng hiên ngang trước 'kẻ thù cactong' vô cùng to lớn, nhanh chóng mở ra.

"Nhiều đồ vậy. Thật không hiểu sao mình lại chi nhiều tiền thế không biết. Thôi mà cũng đáng, đều xịn và đẹp hết." Em lẩm bẩm.

Từ đằng sau, bỗng xuất hiện vòng tay lớn ôm lấy eo khiến em chợt giật mình. Cơ mà em cũng chẳng cần ngoái đầu lại, chẳng qua cũng chỉ người yêu em thôi.

Là người yêu em thôi.

Cơ mà đợi đã! Chẳng phải anh lại dậy đó chứ? Vừa nãy còn ngủ rất say kia.

"Là cái gì vậy?" Anh hỏi em.

"Anh có thể đoán mà." Em lanh lợi đáp lại.

"Anh ghét việc phải đoán. Điên đầu lắm đó." Anh cũng lanh lợi, nhưng là lanh lợi chụt vào má em.

Em chẳng trả lời, vì tay em đang mở hộp. À, đó là một thùng đồ giáng sinh.

"Đã giáng sinh rồi ư? Thời gian trôi nhanh quá."

Em  nghe anh nói, quay đầu lại, nhìn anh chăm chú.

"Yoongi, em đã nghĩ rằng giáng sinh năm nay anh sẽ không thể bên em. Nhưng có anh ở đây, em có thể coi như giáng sinh đã chạy nhanh đến em hơn."

Tại sao vậy? Vì bên anh, em thấy thời gian của mình trôi nhanh hơn, và có anh thì gnayf nào cũng trở nên thật đặc biệt.

Một ngày đặc biệt cũng không phải vì một thứ khác lạ, mà đối với em, đó là một ngày em có hạnh phúc...

Cùng anh.

Cùng anh sống một ngày thật tốt.

Cùng anh ung dung bước đi trên quãng đường của riêng hai ta.

Cùng anh nằm trên chiếc giường nhỏ.

Cùng anh ngắm sao trời.

Cùng anh...cùng anh..và cùng anh bất ngờ vì một năm hai ta bên nhau đã trôi qua tự bao giờ.

"Cùng anh trang trí cho căn nhà nhỏ."

Anh nói, em cười. Rồi anh cũng cười. Anh chẳng quan tâm gì đến giáng sinh đâu, vì đối với anh nó chỉ là một ngày thường thôi. Nhưng khi yêu em, anh chợt nhận ra em khiến cho mọi ngày của anh thật đặc biệt.

Anh hì hục bưng bê thùng đồ phụ em, lôi ra hẳn một cây thông khá lớn. Em lại hì hục trang trí khắp căn nhà từng hình ông già Noel, hình chú tuần lộc và cả những người tuyết. Cuối cùng là một dây đèn lấp lánh rất dài bao quan hết cây thông và tủ đầu giường của phòng ngủ. Em bảo anh tắt điện, khung cảnh hiện lên quả là rất đẹp đó.

Rồi tự nhiên, khi đêm về, anh và em vẫn đang ấm áp đọc chung với nhau một quyển sách, em chợt vùng ra khỏi chăn, chạy ra phía cửa sổ đã tối om, bật đèn lên.

"Yoongi, là tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa thật kìa." 

Em vui thích như một đứa trẻ, nhìn anh cười rõ tươi. Anh chạy lại cùng em ngắm những bông tuyết nhỏ xinh đang rơi  bên ngoài khung cửa sổ. Thế rồi em lại mệt mỏi về lại giường, rơi xuống rất êm ái bên vòng tay anh.

Thế rồi em chợt nghĩ...

Em ước rằng anh sẽ như bông tuyết ngoài kia, cho dù trời có tối đen, em cũng sẽ nhìn thấy anh, rồi phi ra bên ngoài cùng anh, mặc gió trời thổi buốt lạnh.

Bỗng nhiên chân em co co lại thu vào lòng, em có chút lành lạnh. Anh kéo chăn lên cho em, ôm em vào lòng. Cựa quậy trong lòng anh, em cười vui rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

#July

Tôi chưa thi học kì đâu các cô ạ.

I wish you a merry christmas.

Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ