Chuseok

461 23 3
                                    


Tiếng ly trà thủy tinh chạm khẽ xuống mặt bàn gỗ.

Mùi hoa oải hương trong bình nhỏ đặt cạnh ngát hương thơm.

Tiếng gió thổi thoang thoảng chạm đến da thịt khiến con người ta mát mẻ và khoan khoái.

Em, đang ngồi kia. Còn anh, đang phía sau lưng em.

Cuốn sổ tay quen thuộc em vẽ vời đủ thứ.

Một ngôi sao, một bầu trời, và cả một ánh vàng rực của trăng tròn.

"Tối như vậy, cần thêm ánh sáng. Đôi mắt của em sẽ sớm kém đi đấy."

Anh từ phía sau choàng lấy cổ em, đặt cằm lên vai em, tay cầm lấy tay em truyền chút ấm áp.

Rồi anh nghiêng đầu nhè nhẹ, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từng đợt hơi ấm nóng.

Em rùng mình. Vài sợi tóc sót lại trên má em bay phấp phới. Nó khiến em cảm thấy lạ.

Còn anh, hôm nay anh mê mẩn mùi hương thơm tỏa ra từ làn da em. Cánh mũi anh hít hà vô số lần.

Hôm nay, em và anh đã đi thuê một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Một căn nhà giống như nhà sàn vậy, có cầu thang gỗ, bàn gỗ, cửa gỗ, mọi thứ đều mang một màu nâu đậm đà nhất.

Em ngồi trên bậc cầu thang gỗ, nơi dùng để lên nhà. Em bậc dưới, còn anh bậc trên.

Đôi bàn tay em vẫn nhỏ nhắn lướt trên trang giấy trắng. Em không nghe lời anh.

"Kệ đi. Mắt em lại mới tăng độ rồi."

Rồi em nhớ ra điều gì đó. Vội vã rời vòng tay anh, em chạy về phía bếp, bật đèn sáng.

"Tada..bánh trung thu cho anh."

Em loay hoay đặt bánh trên khay gỗ, rồi cắt chậm rãi. Có vẻ không được đều lắm nhỉ?

"Chết thật, nếu mà nhân thập cẩm chắc chúng ta sẽ chẳng còn lại gì mất."

Thật may, là nhân đậu xanh.

"Anh ăn đi. Bánh này rất ngon. Rất nổi tiếng ở Việt Nam đó."

Anh nhấm nháp một ít. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp miệng.

Ánh trăng rọi tỏa trên khuôn mặt em. 

Hôm nay, ngay tại lúc này, không khí lại trở nên căng thẳng, vô cùng. Có một thứ gì đó đang ẩn hiện trong đáy lòng mỗi người, mà trước đây, họ chưa từng cảm nhận được.

Em cắn một miếng bánh nhỏ. Rồi quay lại phía sau nhìn anh.

Yoongi hôn em. Hương thơm và vị ngọt của bánh có lẽ đã truyền hết sang phía bên kia mất rồi.

Một nụ hôn bùng cháy, đánh thức cái tiềm tàng của một khát khao mãnh liệt đang chảy giống như một con suối chảy xiết, nhưng lại nóng bừng cả cơ thể.

Em ôm lấy cổ anh, chạm lấy mái tóc anh.

Từng nụ hôn cứ xảy ra nhanh đến mức đầu óc em trống rỗng, từng hành động cũng trở nên vội vã  và phức tạp hơn gấp bội lần.

Chết tiệt, đêm nay, Yoongi là của em.

Ngay dưới ánh trăng này, có trời đất chứng giám.

Anh toi rồi.

#July

Trung thu vui vẻ! Dù ở nhà hãy đi đu đưa thì cũng phải cầu nguyện cho hai bạn trẻ sớm tỉnh lại nhé. Khổ, từ nãy đến giờ ngủ suốt thôi. Cái cô Ami kia chả biết làm sao mà lúc ngủ cứ chảy cả nước miếng ra kia kìa! Chắc mơ được ăn món gì đó ngon lắm thì phải.



Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ