Em và anh đều đã nằm trên giường nhưng cả hai vẫn chưa có ai ngủ được.
Em nằm quay lưng về phía anh, ánh mắt hướng qua khung cửa sổ nhỏ tối om.
"Em ngủ chưa?" Anh cất tiếng khẽ khàng, ngỡ như chỉ có mình em nghe được, mọi vật đều tĩnh lặng, để lại không gian cho hai người.
"Em chưa." Em vừa nói, cả người cũng đồng thời trở mình, quay lại nhìn anh. Cả khuôn mặt anh nổi bật lên đôi mắt sáng, nhìn em trìu mến. Cái ánh nhìn anh vẫn luôn dành cho em. Em ngọ nguậy, lấy tay anh ra, thuận tiện gối lên thay cho gối mềm, cứ thế ôm anh mà ỉ ôi.
"Bố mẹ chúng ta đều chẳng ai muốn chúng ta kết hôn."
Hôm nay em theo Yoongi trở về Daegu, gặp bố mẹ anh. Gia đình em là gia đình Việt Nam, sang đây định cư từ lâu, rong ruổi từ Daegu lên Seoul. Hồi trước em và anh là những người anh em gần nhà, em nhìn thấy anh mỗi ngày, mỗi nơi em đến và đi, giống như một vận mệnh. Em chia sẻ với anh mọi thứ như một người bạn, dựa dẫm vào anh khi có thể và theo đuổi anh lên Seoul trước khi bố mẹ em chuyển đến thành phố nhộn nhịp này.
Bố mẹ anh đều rất quý em. Cũng không ai phản đối cả. Chỉ là họ lo cho hai ta nhiều hơn. Bố mẹ của em và anh đều nhắc chúng ta giữ ý nơi công cộng và cẩn thận mỗi buổi hẹn hò.
"Căng thẳng nhỉ? Em có muốn đánh lẻ trước không?"
Em lắc đầu trong bóng tối, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra em đang nằng nặc từ chối lời cầu hôn thứ 1001 của anh.
"Còn lâu chúng ta mới kết hôn."
Tuy cả hai đều còn trẻ, nhưng cả em và anh đều thường xuyên nghĩ ngợi hơn về một gia đình nhỏ. Nhưng anh lại đang trên đỉnh cao của danh vọng.
"Anh đang ở trên cao đấy. Con diều này, cần cẩn thận, không sẽ bị đứt dây."
Anh ôm em vào lòng. Nụ hôn yêu chiều lên mái tóc em và đôi bàn tay ghì em vào lòng mình.
"Em thích chơi diều không? Khi nào chúng ta đi thả thử." Anh nói một điều chẳng liên quan, nhưng nó giúp xoa dịu bầu không khí.
"Vâng. Chơi diều mùa này còn gì thích nữa. Em sẽ viết vài điều lên đó và gửi nó lên cho Thượng đế."
"Rằng?"
"Có hai con người ở đây, với một tình yêu to bự."
Anh phì cười.
Em cũng đang khúc khích. Thế rồi như một thói quen, cả hai thở dài và đưa nhau vào giấc ngủ. Đôi bàn tay anh vẫn đang xoa xoa mái đầu nhỏ còn em thì lại nâng niu tấm lưng rộng.
#july
Nói thật với mọi người là mình không tin mình đã viết ra chap này luôn. Cảm giác đọc siêu lạ. Chắc một nhân cách nào của mình viết chứ hổng phải mình. Chap này từ lâu lắm rồi, nhưng mình chưa dám đăng lên. Giờ mới mò lại nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
FanfictionMột vài câu chuyện khi bạn Ami có đồ người thương đáng yêu Min Yoongi làm bạn trai. Vui, buồn, lộn xộn cả. Nhưng yêu thương vẫn là chiếm diện tích lớn nhất.