Thường chúng mình đi ngủ khá muộn vì ai cũng siêu nhiều việc. Cũng ít khi cả hai cùng đi ngủ. Em đi ngủ trước, hoặc anh đi ngủ trước. Mỗi khi mùa đông, em làm xong việc là nhảy tót lên giường, lăn qua lăn lại, ủ ấm riêng một nửa giường, để khi anh đi ngủ, em sẽ để anh nằm vào phần giường đã được ủ ấm, như vậy thì anh cũng sẽ dễ ngủ hơn. Đến khi anh đã ngủ, em sẽ tận hưởng những cái trở mình qua lại, nhịp thở đều đều. Hồi lúc mình mới nằm cạnh nhau, tim em đập thình thịch, cả đêm không sao ngủ được. Em nhắm mắt tối om nhưng mà cứ mỗi lần anh trở mình về phía mình là em lại giật thon thót. Suốt từ những ngày còn bé, em quen với việc ngủ một mình, nên khi đó, có một người bạn trai nằm bên cạnh khiến em lúng túng. Tay chân em cứ cứng đờ.
Anh bên cạnh đã sớm vòng tay qua ôm lấy em. Em rúc đầu vô lồng ngực anh hít hà. Đôi bàn tay khe khẽ xoa xoa tấm lưng. Nhưng mà thật lạ, em nghe thấy tiếng tim anh đập từng nhịp như muốn nổ tung ra ngoài. Thế là em khúc khích cười. Tí sau, anh cũng không nhịn nổi mà cười lên thành tiếng.
Hóa ra anh người yêu giả vờ ngủ, chứ anh cũng đang run quá trời. Từng cái giật mình của em mà anh nghe chừng biết hết.
Đúng là đôi mình nhát cáy thật đấy!
Giờ, sau từng ấy năm ngủ khò khò bên nhau, anh với em còn e ngại gì nữa đâu. Tay chân em gác gác, thi thoảng ngủ mớ còn đập lên má anh đau điếng. Có khi em gác nặng, anh lấy tay cấu cấu, em sợ quá rụt lại nhưng chỉ tí là đâu lại vào đấy. Vì dù sao, anh cũng đã rất thân quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
FanfictionMột vài câu chuyện khi bạn Ami có đồ người thương đáng yêu Min Yoongi làm bạn trai. Vui, buồn, lộn xộn cả. Nhưng yêu thương vẫn là chiếm diện tích lớn nhất.