chăm em bé

420 20 3
                                    


Khi em dậy thì trời đã gần trưa. Anh đã ở kí túc xá với Bangtan và dự định sẽ cư trú lâu hơn trước khi anh đảm bảo mình hoàn toàn an toàn, với chính mình và với em.

Em không cản anh. Vì anh hứa sẽ tặng em chiếc cốc thủy tinh xinh xinh mà em dòm ngó mấy ngày nay.

Tất nhiên, đó là một món quà để đáp lại nỗi nhớ của em.

Em chưa kịp ăn gì cho bữa sáng liền nhận được cuộc gọi của anh. Anh hôm nay chắc dậy muộn, giọng anh khàn đi và em còn nghe được tiếng bụng anh kêu gào.

"Hãy ăn gì đi trước khi em đến tìm anh đó." Em nói, giọng đanh thép như một bà cô già.

"Anh biết rồi. Lát chúng anh sẽ đi ăn sau buổi chụp hình."

"Anh đang chụp hình sao?"

"Ừ. Từ 6 giờ rồi."

Em không ngờ cũng có khoảnh khoắc em không biết được anh đã bận rộn như thế. Em cứ nghĩ rằng anh đã ngủ rất ngon, em cứ nghĩ rằng anh đã nghỉ ngơi...

tiếng chuông cửa vang lên. Nhà mình có khách, lát em sẽ gọi cho anh sau.

"Ồ, chị...chị làm gì ở đây thế ạ?"

Là chị hàng xóm đã chuyển tới cách đây không lâu,đi cùng chị là một gia đình nhỏ.

Trên tay chị hẵng còn em bé được bọc trong khăn ấm áp, ngủ say sưa.

"Ami..có thể nhờ em một việc được không?"

----

Em nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ dần tới số 12. Ba mươi phút sắp trôi qua rồi.

"Tầm 30 phút nữa có lẽ thằng bé sẽ dậy..."

30 phút nữa...30 phút nữa..

Khi em còn đang mải mơ màng xem thằng bé có cần uống sữa ngay không, hay khi nào nó khóc, lúc ấy nó sẽ đói hay cần thay bỉm? Sữa uống bao nhiêu độ? 60 độ? 70 hay 80? Nó có bị lạ hơi không nhỉ? Nếu nó khóc thì có đưa đồ chơi được không? Nó sẽ cầm được chứ?

Rồi tiếng khóc vang lên khiến em giật mình. Em bé đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng vì nhìn khuôn mặt đầy hoang mang của em mà nó khóc vang.

Đôi tay em run run. Cũng may rằng lúc đó em đã giữ chắc cục bông trắng này.

Thằng bé trắng bóc, hơn anh một tí. Nó cái môi xinh xinh và giọng ớ ớ rất dễ thương. Mỗi tội...thằng bé hay khóc.

"Oa..oa..oa"

Chẳng hay ho tí nào. Em đã cho nó uống sữa rồi, thay tã rồi. Thế mà nó vẫn khóc. Khi khóc, mặt thằng bé đó ửng lên. Thân người nó vặn vẹo. Rồi...

Chiếc giường êm ái của em...tấm ga trải giường em mới sắm...

Đôi bàn tay em luống cuống, thở dài trong bất lực.

"Có cười thì cũng không giải quyết được gì đâu, thằng nhóc nầy."

Em vỗ nhẹ vào đôi má đã hết ửng hồng của nó. Đôi bàn tay nhỏ xíu của nó nắm lấy ngón tay em. Rồi cái miệng nó lại chu chu, rồi mếu mếu. Giời ạ, nó lại khóc.

Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ