Trong căn phòng tối, từng đợt gió tươi mát từ cửa sổ thổi tung bay mái tóc còn ướt của cô gái xinh đẹp.
Ami lấy khăn bông lau tóc nửa vời, rồi mệt mỏi dựa vào thành cửa kính, mắt hướng ra ngoài bầu trời đêm lạnh lẽo, đôi mắt vừa mệt mỏi nhưng vẫn thấm đượm ánh sao trời.
Ngồi co ro lại, em cố gắng tìm kiếm một cái ôm từ lòng bàn tay âm ấm của chính mình.
Làn da em lạnh toát khiến em thêm tỉnh táo một cách gắng gượng. Em thích những lúc se lạnh như vậy, cái khí trời này khiến đôi mắt em muốn nhắm lại nhanh chóng, khiến em dễ dàng chìm vào một giấc mơ thật đẹp.
Nhưng nó sẽ chẳng thể thực hiện được, nếu em không có vòng tay vỗ về của anh.
Anh đã về quê được gần một tuần trời, về thăm bố mẹ, họ hàng và bé Holly dễ thương.
Anh hỏi em có muốn cùng anh về quê không, rồi em đáp lại một câu từ chối nhanh gọn.
Em bảo rằng, sắp tới em có một kì tuyển chọn quan trọng, một kì thi khiến em chán nản.
Một chân em lỡ bước vào việc học việc hành, và giờ nó đang kiểm soát em bằng những con số vô nghĩa.
Em viết kín tờ giấy note, chẳng phải kiến thức, mà là tên anh.
Khi em chán nản và mệt mỏi, em lại phải rời xa anh. Điều đó giết chết suy nghĩ ôn luyện đầy đủ của chính bản thân em.
Em hời hợt với kì thi đó, cũng giống như hời hợt với chính mình.
Nhưng giờ đây, tưởng chừng nó đã rời bỏ em, song nó vẫn cho em thêm một cơ hội nữa.
Thật chán nhỉ? Em không giỏi giang, không phải là một học bá, vị trí em đứng cũng là đứng cuối trong danh sách được chọn. Cảm giác giống như mình là một kẻ thất bại, thất bại nhưng lại được ban cơ hội thúc giục.
Em cảm thấy thật thất vọng, về chính suy nghĩ nông cạn của mình.
Tiếng cạch cửa khiến em chợt bàng hoàng.
Là anh phải không? Là Min Yoongi của em phải không?
"Chết tiệt, em rất nhớ anh."
"Đầu vẫn còn ướt, đừng nói với anh em chưa sấy khô đấy nhé. Nào, lại đây."
Anh vứt chiếc balo nhẹ hều xẹp lép, em đoán rằng bên trong chẳng có gì cả.
Anh đến thăm em, theo một cảm tính của người yêu em, rằng em đang cần anh hơn bao giờ hết.
Từng đợt gió nóng từ chiếc máy sấy anh cầm, cùng bàn tay lớn vuốt ve mái tóc rối bù của em một cách chậm rãi và thật khiến em dễ chịu.
Em nhìn anh, rồi sẵn sàng từ bỏ từng luồng gió ấm từ chiếc máy sấy kia, dúi vào bụng anh đang đứng.
Dăm ba thứ gió của máy sấy, chỉ là ấm áp nhân tạo. Còn vòng tay anh mới là chân ái.
Anh xoa mái tóc em."Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.
"Kì thi tốt chứ?"Anh tiếp tục lên tiếng.
"Đừng hỏi em về nó."
"Không sao cả, nếu em không đỗ, hãy coi đó là một trải nghiệm, và hãy sung sướng vì đã hoàn thành nó."
"Không, em được chọn. Và giờ em cảm thấy nó thật mông lung, giống như khi mình đi trên con đường đất gồ ghề vậy, lúc lại nhô cao, nhưng cũng có khi lại bước hụt ngã nhào. Nhưng em lại là từ bước hụt đó, may mắn không ngã, còn được đưa lên bậc cao hơn."
"..."
"Em đã từ bỏ kì thi đó. Chỉ vì quá chán nản. Vậy mà giờ nó lại đuổi theo em, lôi kéo em vào một hố đen tựa như hố đen của vũ trụ vậy. Nó khiến em mơ hồ và không chắc chắn."
"Trước tiên, em cảm giác rằng đó là vì may mắn, chứ không phải vì năng lực của chính mình."
"..."
"Thứ hai, em cảm giác chán nản ngay từ khi cuộc tuyển chọn đó có em. Nhưng cảm xúc em của hiện tại, em vẫn cảm thấy vui một chút, có không?"
"Nếu có thì sao, Yoongi của em?"
"Nếu có, tức là bản thân em đang quen dần với việc đuổi theo em của nó."
"..."
"Chẳng phải anh luôn nói, phải thật sẵn sàng đón nhận những thứ đến với mình sao? Nó cho em cơ hội, em cần đón nhận nó."
"Nhưng..."
"Vui lên. Đến việc đón nhận tình yêu của anh, em còn làm được cơ mà."
"Anh khác."
"Khác gì chứ?"
"Khác, từ ngay thuở đầu, em đã yêu anh rồi."
Anh cốc đầu em một cái, rằng Ami của anh quá chi là lộ liễu u mê anh rồi.
Em mặc kệ, ôm chặt vòng eo của anh hơn. Thứ hương thơm dịu nhẹ từ áo anh, thứ ấm áp từ da thịt anh khiến em say đắm.
Anh cười chế giễu bộ dạng ngu ngốc của em lúc này, mặc kệ đầu em còn ướt, anh bế xốc em lên, thơm vào má em một cái, rồi vỗ về em giống như một đứa trẻ. Ranh con giỏi lắm, dám quyến rũ anh bằng đôi môi xinh xắn.
Em hôn anh một cái chụt, rồi ôm lấy cổ anh, tựa đầu bên vai anh, ngắm nhìn trời sao một tí, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Chung quy lại, em ghét cái kì thi đó, chỉ vì không được đi chơi cùng anh, chỉ vì nhớ anh.
Em có thể sợ hãi cả cái thế gian này, nhưng việc yêu anh, em có thể gan dạ hơn hẳn.
Có anh, thật tốt.
Thật tốt, vì sự xuất hiện của anh lúc này sưởi ấm trái tim cùng đầu óc mơ màng của em.
Thật tốt, vì đôi môi kia em được chiếm hữu, nó ngọt ngào tựa như một thức ngọt ngào của thiên đàng.
Thật tốt, vì bờ vai kia em được đặt mái đầu của mình lên, để được anh xoa xoa bằng bàn tay ấm áp.
Yoongi ahhh, em chán ngọt ngào của anh lắm rồi. Đừng như vậy nữa, nếu không suốt cuộc đời này, em sẽ không thể rời xa anh được phút giây nào cả.
Đó sẽ là một thói quen không tốt. Khi đó, em sẽ giống như một đứa trẻ, lẽo đẽo theo anh đến tận cùng chân trời kia.
#July
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
FanficMột vài câu chuyện khi bạn Ami có đồ người thương đáng yêu Min Yoongi làm bạn trai. Vui, buồn, lộn xộn cả. Nhưng yêu thương vẫn là chiếm diện tích lớn nhất.