phần không tên

221 14 9
                                    


 Trời lạnh ăn mì tôm húp sùn sụt là chuẩn bài. Em đi xong đôi tất ấm, co chân ngồi trên ghế, ăn nhoăm nhoăm. Anh xin ké miếng mà em không cho, cầm đôi đũa oánh nhao với em mới được một miếng.

"Sao anh không nấu một nồi mì khác?"

"Anh thích tranh giành vậy đó."

Em cấu anh một cái. Rồi ăn cho nhanh kẻo anh ăn hết mất. 

Nếu mà em thực hiện thử thách hiểu biết của mình với anh, em sẽ rất tự tin đó. Em biết loại mì anh thích, loại rượu anh uống hôm qua, cái áo anh hay mặc nhất, điều gì anh muốn làm và dự định làm, vì anh chia sẻ với em mỗi khi anh có thể.

Em hạnh phúc vì hiểu được một người ngoài bản thân mình. Em hạnh phúc vì trái tim anh luôn cởi mở sẵn sàng cho em biết mọi điều. Em không phải lắng lo xem anh có đang giận em không, không phải e sợ rằng anh có điều gì cất sâu không cho em biết.

Nghĩ mà xem, đâu phải ai cũng sẵn sàng mở lòng nhiều đến vậy.

"Em sẽ kể cho anh một bí mật, anh có muốn nghe không?"

"Đó là.."

Anh ghé tai nghe em kể. 

"Dạo này em..em.. đang bị cảm nắng vị mì mới ra ở cái cửa hàng gần nhà mình, anh đi mua nhanh thì em sẽ nấu cho anh một gói. Một..hai..ba..chạy!"

Nhìn bóng anh phóng đi như gió, em cười khà khà, xoa cái bụng hẵng còn no.

Em cũng sẵn sàng nói cho anh biết vị mì em thích, chia sẻ với anh loại snack hơi bị ngon em ẻm đi không cho ai biết, và còn gì nữa nhỉ? Không biết nữa, em chia sẻ với anh những điều em muốn cho anh biết, để anh cũng thấu hiểu em như cách em đang thấu hiểu anh, và thấu hiểu chính mình.


#july

Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ