Áp lực [pt2]

346 18 0
                                    

Yoongi vừa ngủ. Tôi không biết anh ấy băn khoăn chuyện gì mà trằn trọc mãi, cho đến khi tôi dậy pha cho anh một chén trà nóng, ôm ghì lấy anh và ép anh ngủ sớm, anh ấy mới chịu nhắm mắt.

Dưới ánh đèn lập lòe, tôi hồi tưởng đôi chút về kỉ niệm xưa. Hôm nay anh ấy có ý muốn chúng tôi chuyển nhà, đến gần kí túc của anh ấy hơn để anh ấy tiện đi lại, tôi cũng tiện đi thăm.

"Em ơi, em có thích chuyển nhà không?"

Tôi lặng người một hồi lâu. 

Đến đêm rồi tôi mới suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này. Căn nhà này chúng tôi chật vật có được từ những ngày khó khăn, giờ đây phải chuyển đi thì tôi sẽ khóc vì nhớ nó mất. 

Tôi sinh sống và học tập trong căn nhà này thường xuyên, còn anh ấy ở kí túc xá thường xuyên hơn, ít khi về thăm nhà, nhưng căn nhà này chính là điểm hẹn duy nhất của chúng tôi mỗi khi nỗi nhớ cư nhiên xuất hiện vào những ngày mưa rào, những ngày nắng đẹp, những ngày tuyết trắng rơi...

Những cuộc cãi vã, trêu đùa, tiếng khóc, tiếng cười đều ở đây. Nó đều ở đây, hằng ngày cùng tôi chờ anh về.

Tiếng khóc òa đầu tiên của tôi sau bao nhiêu năm đèn sách, tôi của khi ấy như một con người sắp vỡ vụn, từ trái tim mình. Mọi người không biết tôi lúc ấy đã tiêu cực thế nào đâu, tôi nghĩ đủ thứ chuyện xảy ra với anh như một bộ phim đầy biến cố, chỉ vì khi ấy...

Anh chưa về nhà.

Về căn nhà của chúng tôi, nơi mà tôi cảm thấy an toàn, nơi tôi cho rằng chúng tôi trở thành những con người với thứ tình yêu ngọt ngào. Tôi không biết ngoài kia tươi sáng và nhiều màu sắc thế nào, sôi động ra sao, tôi chỉ cần anh ấy về nhà, để tôi không lo...

"Em không ngủ à? Qua nửa đêm rồi." Anh ấy mắt vẫn nhắm nhưng biết tôi không ngủ.

"Em không ngủ được. Chắc tại trưa ngủ nhiều quá."

"Anh còn tưởng em lo chuyện gì." 

Tôi như bị nắm thóp.

"Anh ơi, em lo cho anh lắm."

"Lo gì chứ? Anh về nhà rồi mà."

Vâng, anh đang ở đây với em kia mà.

"Nhớ hồi xưa em mít ướt vì chưa làm xong bài tập, em khóc òa lên nhỉ."

"Em lúc đó nín rồi, mà tại anh về nên em khóc tiếp đó."

"Làm gì thì làm, chỉ cần em hạnh phúc, anh ủng hộ em hết."

"..."

"Anh biết em căng thẳng vì công việc, còn lo cho anh nữa. Em lúc nào cũng bận cả."

"..." Sống mũi em cay cay. Em thấy khóe mắt mình ươn ướt.

"Em ôm anh chặt hơn tí nhé. Em thấy lạnh."

"Ừ."

Anh chỉ một câu ừ nhỏ mà lại dang rộng vòng tay ra đón tôi, ghì tôi chặt như một con gấu mềm. Tôi khó thở giữa vòng tay ấy, nhưng lại như được chở che, thấy rất thoải mái. Vùi mái đầu nhỏ của mình vào lồng ngực ấm của anh, tôi vòng tay ra sau lưng, xoa xoa tấm lưng anh sau chiếc áo thun mỏng, làn da anh truyền nhiệt lên lòng bàn tay lạnh của tôi.

"Aigooo."

Anh than thở nhè nhẹ trong cổ họng, vì tự nhiên có con bé nào ngọ nguậy thọc tay lạnh vào áo, khiến anh đang ấm áp lại run run. Anh muốn mắng tôi lắm đấy, nhưng biết sao được, tôi không nghe một ông chú như anh đâu.

"Em nhớ nhà này hả?"

"Vâng. Dù gì em cũng ở đây đã gần mười năm rồi, từ thuở mình mới chân ướt chân ráo lên học đại học với tìm anh ấy."

"Hồi đấy em đã bỏ nhà theo anh rồi..."

"Đúng rồi, đúng là như vậy đấy. Yêu anh căn bản là khổ rồi."

Anh thơm lên má tôi một cái.

"Đúng vậy, yêu em căn bản là khổ rồi."

Giờ đây, áp lực của cả hai chúng tôi lại chính là tình yêu này đây. Nó sẽ tiếp diễn mãi chứ?

"Nó sẽ tiếp diễn mãi chứ?"

Tôi hỏi câu hỏi tự dưng đang hiện lên trong đầu tôi, mặc cho người yêu của tôi có hiểu hay không.

"Có chứ. Chỉ cần có chúng ta. Chỉ cần có em."



Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ