slightly sweet

238 19 0
                                    

Thời tiết dạo này nóng đến nỗi cái tủ lạnh em yêu quý bấy lâu nay phải vất vả làm lạnh không biết bao nhiêu đá.

Em trở lại bàn ăn trong phòng bếp, trên tay cầm hai li Americano tự làm, đầy đá lạnh đang bốc hơi nghi ngút.

"Em không nghĩ mình có thể uống trà nóng được. Nên đã lấy trộm của anh thêm một ít cà phê."

Anh gật gật, uống một ngụm lớn. Cảm giác mát lạnh trong cổ họng thật là thích.

"Anh sợ em sẽ chuyển sang nghiện cà phê đó." Dạo này em hay uống thức này lắm.

Trời bên ngoài đã dứt nắng rồi. Tuy vẫn còn oi bức, chiếc quạt máy vẫn quay đều thổi mát cho từng người, nhưng em tin trời sắp mưa rồi. 

Hôm nay anh đã mang chăn ga đi giặt là. Nhưng vì em cứ đòi phơi nó dưới nắng cho thật thơm tho, nên lát nữa nếu trời mưa và cả hai không kịp cất chúng đi thì thật là một thảm họa.

Biết được nguy cơ đó, anh phải lò dò bưng chúng từ ban công vào nhà. Cả người toát hết cả mồ hôi. Nghe cái hơi thở liên hồi của anh khiến em không nhịn cười được. Đúng là bắt vạ anh mà!

Vì anh đã cất chăn ga nên việc xếp quần áo vào tủ thuộc về em. Em không chịu ngồi một mình, bắt anh đang ngồi mệt trên ghế phải đọc sách cho em nghe. Từng nhịp giờ trang sách cũng là từng nhịp em nâng niu chiếc áo phông của cả hai người. 

Thật lạ, cuốn sách đó đã ngả vàng và chiếc áo thì cũng chẳng còn mới.

Anh và em nhớ lại một chút ở Daegu, nơi em diện chiếc áo trắng hòa hợp với cái tông màu đen anh đang mang trên người, rón rén đưa tặng anh cuốn sách mang câu chuyện của tuổi trẻ và một ly americano đã tan hết đá. Trời nắng và em khiến hương vị nó vẫn đậm đà và có chút ngọt nhẹ.

"Em cho chút đường vào. Em chả thể uống cà phê quá nhạt đâu."

Anh nếm thử cốc cà phê em đặt trên ghế, ngồi xuống và cùng gấp quần áo với em. 

Mấy ai uống được thứ cà phê tan hết đá như anh đâu.

#july

Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ