cách li (pt3)#

165 14 3
                                    

"Hôm nay anh sẽ đến thăm em."

Anh nói với em qua điện thoại. Chắc nịch luôn, như thể anh có thể là siêu anh hùng vũ trụ có thể bay đến bên em bất cứ lúc nào.

Thế mà anh đến thật. Sau hàng rào khu cách li, anh đứng gọn một góc, đeo khẩu trang kín mít, mặc cái áo in một đường dài ở hai bên cánh tay rồi đi qua ngực. Anh giơ ngang tay ra, dòng chữ chạy dài.

"Anh đã đến rồi đây!"

Chả hiểu sao mắt em nhìn trúng phóc cái dáng vẻ ngốc nghếch của anh bây giờ. Rồi em thấy anh chạy đi đâu đó. Cuối cùng anh mang về một xấp bìa giấy to đùng, vẽ chữ nguệch ngoạc nhưng đầy màu sắc. 

"XIN CHÀO! VẪN KHỎE CHỨ?"

Em gật gật.

"KHÔNG ĐƯỢC XÚC ĐỘNG QUÁ ĐÂU ĐẤY! YÊU ANH NHIỀU NHƯ THẾ NÀO THÌ CŨNG ĐỪNG PHẤN KHÍCH QUÁ NHÉ!"

Em bĩu môi. Là ai nhớ em quá nên phải đến đây và làm những trò này chứ!

"THẬT TỐT KHI ĐƯỢC NHÌN THẤY EM. ANH KHÔNG NHỚ EM CHÚT NÀO CẢ."

Em thì thầm, thật không đó? Anh Hoseok bảo anh ủ rũ suốt cơ.

"XIN HÃY CÁCH LI VÀ TRỞ VỀ THẬT KHỎE MẠNH!"

Em giơ tay ra dấu hiệu ok. Thế rồi anh ném lên cho em một bông hoa khô.

"ANH ĐÃ TỰ LÀM KHÔ NÓ ĐẤY! XIN HÃY YÊU QUÝ NÓ NHÉ!"

Em đỡ lấy bông hoa nhỏ. Bông hồng trắng xinh thật giống dáng vẻ trắng trẻo của anh, thân hình gầy gầy và có gai để bảo vệ em nữa.

Sau một khoảng thời gian bùng cháy, hai ta lại quay trở về dáng vẻ thường ngày. Chắc cũng chỉ có dịch bệnh như thế này, hai ta mới có một khung hình cả hai đeo khẩu trang mà nhìn nhau cười tít mắt.

#july

Nguồn ý tưởng: Mình mới gặp mẹ nhưng hai mẹ con đứng xa nhau vạn dặm, cứ nhìn nhau cười bất lực chứ không ôm hôn thắm thiết được TT


Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ