Hôm nay chúng ta có buổi hẹn tại sông Hàn.
Em mang theo một túi tote to, bên trong đựng đủ các thể loại thứ có thể mang đi do em có thể nghĩ ra và anh có thể cam chịu xách hộ em được.
Nhà mình thì không xa sông Hàn lắm, nhưng nếu em muốn thì chúng ta vẫn làm màu đi xe đạp được.
"Anh đi chậm thôi TT" Em hét to lên giữa đường vắng. Nhìn anh kìa, đạp xe nhanh như gió, vút đi cách em một đoạn xaaaaaa.
"Anh chả thấy ai đi đạp xe mà chậm rì như em cả." Nhìn em trông thiếu sức sống chưa kìa.
"Biết thế em bảo anh chở xem phía sau, đỡ hơn nhiều rồi." Em biết gì là năng động chứ, năm nào người ta cũng nô nức đi đạp xe nên em đi theo thôi. Anh Namjoon với Jimin thích thì em cũng làm màu theo thôi.
Nhưng gió mát ở sông thì vẫn là thích. Em mãi mới đuổi theo anh, đạp đi trên cầu và nhìn ngắm ánh đèn đường đủ màu sắc. Em sẽ chẳng miêu tả nó như những bài văn một thời học sinh của em hồi xưa, nhưng hãy nhìn dòng nước đang trôi thật tự do, em cảm thấy hai ta cũng như được giải phóng.
Đến nơi, em và anh ăn mì, ăn kimbap và cả mấy gói snack ngon nghẻ. Nhìn anh lấy ra từ phía sau xe một chùm pháo bông đủ loại, đủ cách chơi. Sau đó thì em ngồi nhìn anh cặm cùi mò mẫm cách chơi. Tuy hơi sờ sợ, nhưng nhìn nó bay vút lên trời cao rồi "bung lụa", tay em cầm mỗi bên một cây pháo bông dài, sáng rực lên cả một góc bên sông, nhún nhảy tưng bừng trên nền nhạc bài hát sôi động duy nhất mà em và anh đều thích.
"Khi nào hai ta lại đi tiếp nhé. Anh chở em."
Em ôm ghì lấy anh vì sương xuống khiến em lạnh rồi.
#july
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
FanfictionMột vài câu chuyện khi bạn Ami có đồ người thương đáng yêu Min Yoongi làm bạn trai. Vui, buồn, lộn xộn cả. Nhưng yêu thương vẫn là chiếm diện tích lớn nhất.