"Chà, được rồi đây."
Em chỉnh chỉnh lại cho anh chiếc cà vạt. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục rất đẹp, anh đã chọn nó suốt một tiếng đồng hồ trong tủ áo, sao cho thật chỉn chu, sạch sẽ, lịch sự nhất.
Vì hôm nay là ngày chụp ảnh gia đình em.
Bố mẹ em gọi cho em từ tối qua, bảo em hãy đến với anh, là một bức ảnh trước Giáng Sinh.
Anh nghe vậy trùm kín trong chăn, sợ sợ lo lo, rồi lại nhảy ra khỏi giường, đi đi lại lại. Em đang đọc sách rất bình thản, năm nào chả có dịp này. Trong khi đấy anh lại như ngồi trên đống lửa.
"Anh làm gì mà lo lắng vậy? Anh gặp bố mẹ rồi mà."
Em làm sao có thể hiểu cái cảm giác đó kia. Trời đất ơi, đợt đó ra mắt bố mẹ mà anh run run chân, đứng không nổi, lần này còn đi chụp ảnh gia đình, nhỡ may anh biểu hiện không tốt, hay làm gì đó phật ý thì sao? Làm sao đây? Làm gì giờ?
"Anh có hơi lo chút."
Em lắc đầu nhìn đôi mắt thẫn thờ của anh.
"Đừng lo. Bố mẹ em đều rất quý anh."
--
"Bố mẹ, con đã đến rồi đây."
Em vừa chạy đến hàng chụp ảnh, liền phi ra ôm bố mẹ. Anh thì theo sau, vừa đi vừa cúi gập người, điệu bộ lo lắng, run run. Có phải hôm nay mặc mỏng nên mới lành lạnh như vậy không?
"Yoongi đến rồi à? Vào đi cháu. Chúng ta chụp một bức hình kỉ niệm."
Bố em đi đến vỗ vai anh, đỡ đỡ anh thôi không cần thành kính như vậy. Dù sao gia đình cũng không thuần Hàn, việc kính trọng như vậy không quan trọng lắm.
Hôm nay chụp ảnh rất vui. Em được gặp lại bố mẹ cũng rất mừng. Mọi người cùng nhau đi ăn, nói chuyện thoải mái, không chút khoảng cách nào. Bố mẹ em lành tính, rất hiếu khách.
Cuối ngày trở về, anh nắm nắm tay em, đung đưa trên con đường dẫn vào ngõ.
"Anh không lo gì nữa rồi. Bố em rất thích anh. Mẹ em thì dễ tính thôi rồi."
"Anh cũng rất cảm kích hai bác. Sau này có xin cưới cũng không lo lắng nữa."
"Được không đó?"
"Được chứ. Xin được."
#july
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
FanfictionMột vài câu chuyện khi bạn Ami có đồ người thương đáng yêu Min Yoongi làm bạn trai. Vui, buồn, lộn xộn cả. Nhưng yêu thương vẫn là chiếm diện tích lớn nhất.