Tôi nhớ hồi cách đây mấy năm, cái thuở em vẫn còn đi học, tôi thì bận bịu lịch trình dày còn không cố định, chúng tôi chỉ hẹn nhau được tại căn nhà này.
Em đang yên giấc trong vòng tay tôi. Còn tôi thì vẫn thức, để ngắm nhìn em.
Hồi ấy, chúng tôi yêu nhau nhưng em vẫn trẻ con và dễ thương lắm, chứ không đanh đá như bây giờ đâu, giờ cái gì cũng biết rồi, vì em là người lớn, em bảo được tôi, còn tôi thì chẳng cãi được gì. Hôm ấy, sau tan làm, tôi hẹn em tại nhà. Lúc ấy tôi nghe em nói chuyện điện thoại rất nhanh, em có vẻ đang gấp chuyện gì đó, nên chúng tôi dăm ba câu chuyện được mấy phút thì em tắt máy. Thế rồi điện thoại tôi hết pin, sập nguồn. Tôi chả sạc vì tôi biết lát tôi sẽ được về nhà, em sẽ sạc điện thoại cho tôi.
Trong lúc đó, khi em vừa kết thúc cuộc gọi liền lao vào học. Em học nhiều lắm, hạn nộp bài gấp, em làm không xuể. Em chăm chỉ, tuy không phải thiên tài học bá nhưng em luôn cố gắng nộp bài đầy đủ. Tôi nhớ em đã thức cả mấy ngày giời chỉ để làm một đề án.
Em đã sắp khóc rồi. Em hồi đó tinh thần không vững vàng, chưa trải, nên em cho rằng học tập là cả cuộc đời của em, em học không tốt thì em thất bại. Em rất sợ thất bại. Những bài kiểm tra điểm cao nhưng luôn khiến em mệt mỏi. Em không vui.
Đến tối, em nhìn căn nhà trống không chỉ còn mình em, tôi chưa về vì bỗng dưng có lịch trình đột xuất và không báo được cho em vì điện thoại đã hết pin. Em lúc đó vừa khóc vừa làm bài. Tiếng khóc em vang vọng cả căn nhà trống, em khóc vì đã chịu đựng nhiều thức, áp lực đè nặng lên vai em, đôi mắt em đỏ hoe đau đớn, trái tim trong lồng ngực em đập thình thịch vì xúc động mạnh, em lúc đó chỉ có tuyệt vọng. Em gọi tôi nhiều lần nhưng tôi không nghe được, em nghĩ rằng tôi gặp chuyện, em sợ hãi và chìm sâu trong nỗi u tối của trái tim mình. Đôi bàn tay em ướm nước mắt, cả khuôn mặt em đỏ ửng, tất cả tồi tệ trước mắt tôi.
Tôi khi đó trở về nhà, thấy em quằn quại. Em nói rằng em đã muốn chết. Em ước em có thể rời khỏi đống bài này và chạy đi tìm tôi. Nhưng em không đủ can đảm. Em sợ hãi tất cả.
Tôi ôm em vào lòng, lau nước mắt cho em. Tiếng em càng nức nở. Lòng tôi càng đau. Tôi chưa bao giờ sợ mất em như bây giờ trong em đang sợ mất tôi. Chúng tôi sợ mất nhau, nhưng chúng tôi không thể bên nhau và giữ chặt tay nhau mọi lúc.
Tôi có sự nghiệp, em có công việc.
Em nói với tôi rằng em sợ học, em sợ kiểm tra, em sợ việc cô giáo khiển trách em. Ôi người con gái bé bỏng của tôi, em nhạy cảm hơn bất kì điều gì trên thế gian này.
Từng tiếng nấc của em khiến tôi dằn vặt, nó kéo dài suốt đêm hôm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
FanfictionMột vài câu chuyện khi bạn Ami có đồ người thương đáng yêu Min Yoongi làm bạn trai. Vui, buồn, lộn xộn cả. Nhưng yêu thương vẫn là chiếm diện tích lớn nhất.