Em có thói thích theo dõi những thứ có hậu.
Bộ truyện em thích hồi còn học trung học cũng là do anh một mực khăng khăng cái kết có hậu thì em mới đọc.
Em thậm chí còn lùng sục khắp nơi để xin những lời công nhận một happy ending cho bộ phim em thích khi đó.
Những giai điệu buồn thì hay mấy em cũng ít khi nghe, hoặc rằng em chưa đủ hiểu về nó, thì em nghe như một bài hát không lời.
Bông hoa em trồng ngoài cửa sổ mùa hạ năm em mới là sinh viên năm nhất không ra hoa rồi chết úa khiến em buồn não nề mấy hôm trời.
Mặc cho mọi định lí, mọi tính nhân văn và cả quy luật của tự nhiên, em không thích những thứ đem lại cái kết không có hậu cho tâm trạng em.
"Tại sao phải theo đuổi một thứ để rồi nó đem lại nỗi buồn cho mình?"
"Chưa kể nó còn là thứ cảm xúc dai dẳng và lâu tan biến."
"Em biết con người cần có lúc buồn để cân bằng cuộc sống, nhưng em thì sợ sự cân bằng xây dựng trên nỗi buồn."
Em bảo rằng, thứ tình yêu không có hậu mấy thì sẽ khiến em tránh xa thiệt xa.
"Có tình yêu này, nghĩa là anh có thể thấy tình yêu này có hậu. Em sẽ chẳng theo đuổi thứ gì không có hậu đâu."
Em bảo anh như thế, dù trong lời nói chắc nịch chín phần là mông lung. Em cứ dựa vào anh như thế, tin anh như thế.
"Thằng bé này nhìn mặt tròn có hậu."
Bố em nói thế khi em dẫn anh ra mắt gia đình với khuôn mặt tròn xinh.
"có hậu con theo đuổi được."
#july
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
FanfictionMột vài câu chuyện khi bạn Ami có đồ người thương đáng yêu Min Yoongi làm bạn trai. Vui, buồn, lộn xộn cả. Nhưng yêu thương vẫn là chiếm diện tích lớn nhất.