không tên

356 22 0
                                    

Em bảo anh vào một ngày đẹp trời.

Rằng tình yêu em đã không thể nào chứa hết trong tim em nữa rồi.

Rằng em bảo anh hãy đi đâu đó để thoát khỏi tầm mắt em đi.

Chỉ vì em yêu anh, yêu anh đến mù quáng.

Nhỡ may một ngày, bông hoa nhỏ của em là anh sẽ theo gió bay mất? Khi đó, em sẽ chỉ vùi đầu gối xuống mặt đất, rồi gục xuống mà khóc, mà ăn vạ, mà mè nheo.

Vì em đâu thể nào thả trôi mình theo cánh hoa ấy.

Cuộc đời em đã, và sẽ có nhiều hối tiếc. Vậy anh muốn em hối tiếc, theo nghĩa này, hay nghĩa khác.

Hối tiếc vì đã yêu anh quá nhiều, để đến khi không thể yêu được nữa, sẽ lại hối tiếc thứ tình cảm đằng đẵng suốt bao lâu.

Hay em sẽ hối tiếc, vì mình không chọn việc rời xa anh trước khi bước một bước vào con đường tình yêu quá đỗi ngọt ngào, giống như một con chuột sa vào bồ thóc, và rồi đến khi no nê, lại không thể thoát ra khỏi cái hòm u tối mà chết mòn.

Anh không nói gì cả. Để suy nghĩ em rơi vào tĩnh lặng. Và rồi, anh đặt lên trán em một nụ hôn.

"Nếu một người quá bi quan về cuộc sống. Họ sống mà chỉ nghĩ tới cái chết vào một ngày mai, thì vốn dĩ sự sống hôm nay cũng đã từ bỏ họ từ lâu rồi."

Rồi anh bảo em rằng, tình yêu có thêm một ngày nữa tức là bước thêm một bước nữa đến nấm mồ chôn diệt. Nhưng quan trọng hơn, ở nấm mồ đó, là một kẻ, là một người, hay là hai con người đã cháy bỏng quá đỗi vì thứ tình yêu vốn dĩ sẽ kết thúc. Có thể đó là một cái buồn, nhưng cũng sẽ là một cái vui.

"Quan trọng hơn cả, anh xin lỗi vì chưa tạo nên tình yêu của chúng ta từ an toàn. Dù sao, anh yêu em."

An toàn? Hối tiếc? Đầu óc em chết đắm. Sà vào lòng anh, em yên giấc dài.

#July

Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ