"Anh ơi, tuyết rơi rồi."

334 19 0
                                    

"Anh ơi, tuyết rơi rồi. Seoul có tuyết rơi rồi."

Em đã nhìn thấy tuyết rơi. Năm nào cũng thế, từ khung cửa sổ này, từ căn nhà này, bên anh.

Anh đang ngồi bên cạnh em, nhìn em như vậy, trong lòng vui vẻ.

"Ừ."

Anh chỉ nói thế, với em. Làn mưa tuyết trắng xoá đang rơi xuống đây, cùng em, xoa dịu trái tim anh.

Em không biết anh có thích tuyết không, chỉ là lúc nào em thấy tuyết, cũng đều thông báo với anh như vậy.

Lần nào cũng vậy, lần nào anh cũng cười.

Em đã sắm một chiếc CD-player, sau này sẽ dùng nó để nghe những giai điệu mới, của anh, của Bangtan. Em nghĩ rằng việc em yêu âm nhạc, cũng là vì yêu anh.

Anh có thể sống chết với âm nhạc, em cũng có thể.

Anh có thể yêu ghét bất kì thứ gì, em cũng có thể.

Anh có thể yêu em, em cũng có thể yêu em.

Đùa vậy thôi, em luôn thế. Luôn là người tạo niềm vui cho tình yêu này. Còn anh lại là người khiến nó sống chậm lại một chút, khiến nó sống lâu hơn, từng ngày.

Với một cuốn nhật kí mới em đã nhận được hôm qua do anh tặng dịp tình nhân từ giá sách, em viết mấy lời.

"Lại một ngày nữa em yêu anh."

Lại một ngày nữa, em buộc phải nhìn anh mới có thể thức dậy chào ngày mới.

Cũng buộc phải nhìn anh mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ.

Một ngày nữa, nhìn anh...

Anh khẽ đan tay vào mái tóc em, hôn lên đỉnh đầu, hôn lên gò má, hôn lên cổ, hôn lên vai.

Anh dịu dàng đưa em vào một góc mới của tuổi trẻ, của tâm hồn ngọt ngào đầy thơ mộng.

Anh yêu em, rất yêu em.

Em chẳng phải là một thiên sứ, vì em không có đức hạnh cao cả.

Em không phải là những người anh em của anh, những người đã đồng hành cùng anh trên con đường anh chọn cho mình.

Em không phải âm nhạc, thứ đang sôi sục trong trái tim anh.

Vậy mà anh vẫn yêu em, yêu em điên cuồng...

I can't imagine without you.

Em vùi đầu vào lồng ngực đang chứa trái tim anh, là thứ em đang nắm giữ làm của riêng cho mình.

"Ngày mai trời rất lạnh, nên hãy mặc chiếc áo khoác em đã mua cho anh tuần trước để đến studio, anh nhé."

Anh gật đầu, nghe lời em. Rồi siết vòng tay ôm em chặt lại. Anh không dám nghĩ đến việc em sẽ giống như bông tuyết ngoài kia, chỉ phút chốc sẽ tan biến.

"Đừng rời xa anh, em nhé."

"Dạ?"

"Ý anh là, hãy hôn anh đi."

Em cười cười, vòng tay qua cổ anh, kéo đôi môi anh xuống. Nhẹ nhàng rắc vào tim anh chút ngọt ngào của nụ hôn thoáng qua.

"Ý em là, hãy hôn em đi."

#july.

Một câu chuyện không có bố cục gì hết, chỉ nghĩ đến việc Seoul đang có tuyết rơi...

Tự nhiên mình ước mình cũng được thấy tuyết rơi, dù đầu óc mình không mấy lãng mạn vì mình thấy tuyết rơi rất bất tiện. Nhưng dù sao nó cũng là một trải nghiệm thú vị trong mùa đông mà.



Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ