Chương 51: Dám làm dám chịu.

10 1 0
                                    

279.

Tên của Giản Đơn và tôi giống nhau, đều là sự kết hợp của họ bố và mẹ. Tất nhiên có điều khác là, bố mẹ cậu ấy vẫn luôn hạnh phúc bên nhau, rất thắm thiết.

"Bố mẹ luôn rất chiều tớ, tớ muốn làm gì họ đều sẽ luôn cho tớ làm. Nhưng tớ cũng rất ngoan, trước giờ không bao giờ làm loạn. Lúc còn nhỏ tớ đã nghĩ, sau này lớn lên tớ sẽ tìm được một người bạn trai tốt hơn cả bố tớ, sau đó sẽ yêu và kết hôn với tình đầu, sống hạnh phúc đến già giống như bố mẹ tớ."

Giản Đơn đúng là rất đơn giản. Cậu ấy luôn tin vào sự thủy chung, trọn đời trọn kiếp. Bởi vậy, hồi tiểu học, Giản Đơn quen Beta, Beta sẽ là bạn thân một đời của cậu ấy, và trước khi vào tiểu học, Giản Đơn đã quen Hàn Tự, Hàn Tự...

Dòng suy nghĩ của tôi dừng lại trước hai chữ Hàn Tự.

"Bình thường các cậu có cảm thấy việc tớ lúc nào cũng chạy theo Hàn Tự là mặt dày không?" Giản Đơn không còn khóc nữa, lúc nói lời này còn mỉm cười.

Cậu ấy không còn là cô gái hay đỏ mặt rồi chạy khắp nơi đánh người mỗi khi bị chúng tôi mang Hàn Tự ra trêu đùa nữa.

Tôi lắc đầu, đáp: "Sao có thể chứ!"

Giản Đơn trước giờ không bao giờ suy nghĩ lung tung, không bao giờ suy tính thiệt hơn, không bao giờ nói Tớ thích cậu, không bao giờ để Hàn Tự vì cậu ấy mà làm điều gì, trước giờ cũng không bao giờ nghi ngờ hay dao động gì cả.

Lòng tốt của cậu ấy đối với Hàn Tự, chỉ khiến người khác ngưỡng mộ.

280.

Bố mẹ của Giản Đơn không bao giờ ép buộc cậu ấy phải đi bất kỳ môn năng khiếu nào: múa, ca hát, Olympic Toán hay tiếng Anh...Nhưng chỉ cần là thứ cậu ấy cảm thấy hứng thú, họ đều ủng hộ hết lòng.

Ví dụ, trước khi đi học cậu ấy nhìn thấy một tài nữ cổ đại tay trắng ngần đang chấm mực trong phim truyền hình rồi nhẹ nhàng giơ cổ tay lên, một giây sau ống kính chuyển qua một bài chữ khải cực nhỏ và tinh tế, tài tử phong lưu bên cạnh gật đầu không ngừng, chữ đẹp lắm, chữ đẹp lắm...

Giản Đơn ngay lập tức nhảy lên sô pha hét to, mẹ ơi, con muốn học thư pháp!

Khi còn nhỏ, Giản Đơn luôn không hiểu một điều, thứ mà tài tử đó coi trọng thường không phải là chữ mà là gương mặt của cô nương viết chữ kia.

Do đó, Giản Đơn rất hào hứng đến Cung văn hóa thiếu nhi học thư pháp, đeo túi cát lên cổ tay hai ngày đã mệt đến nỗi phát khóc, thề là sẽ không bao giờ đến đó nữa. Bố mẹ khuyên cậu ấy nên kiên trì thêm vài ngày, học hành cần phải có quá trình, không được sợ cực khổ.

Trong mấy ngày này, Giản Đơn đã gặp Hàn Tự.

Một cậu nhóc dán mặt lên trước tủ kính triển lãm các tác phẩm đoạt giải của các học viên trong Cung văn hóa thiếu nhi, rồi chỉ vào một bức tranh chữ rồng bay phượng múa nói đây là tác phẩm đoạt giải của mình.

Chữ đẹp quá! Đẹp thật!

Giản Đơn kéo dài âm điệu, tựa như muốn cưa cậu ấm phong lưu tài hoa này.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ