Chương 17: Chiếc xe đạp trên đường cao tốc.

11 1 0
                                    

92.

Tôi nhớ hôm sau là một ngày âm u, nhiều mây, thầy Trương Bình đứng trên bục giảng bàn về kỳ thi giữa kỳ. Khi ấy, không hiểu sao tôi không chịu nhìn thẳng lên bục giảng, lại chăm chú nhìn bầu trời xám xịt chẳng đẹp đẽ gì bên ngoài cửa sổ.

Rồi tôi nghe thấy tiếng phấn ma sát vào bảng, nghe tiếng thầy Trương Bình phàn nàn Dư Hoài lau bảng không sạch, nghe thấy mọi người thi nhau lôi vở ra chép thời gian, địa điểm, cách sắp xếp phòng thi của kỳ thi giữa kỳ trên bảng. Tiếng giấy sột soạt sột soạt, còn tôi vẫn không có chút động tĩnh nào.

Mãi đến khi Dư Hoài huých huých tôi: "Ngây người ra cái gì thế, chép thời gian thi kìa!"

Cuối cùng tôi cũng nghiêm túc nhấc bút lên.

Lúc đó, hình như chỉ có mình tôi đắm chìm trong bầu không khí nhộn nhịp của buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, chưa thể tự thoát ra, còn thời gian thi trên bảng giống như bùa chú, chỉ cần tôi đưa mắt nhìn một cái, vỗ tay một tiếng thì thế giới thực sẽ nhào tới, đập vỡ tất cả bong bóng đẹp đẽ.

Tôi nói với Dư Hoài, tớ cảm thấy đợt này tớ chết chắc rồi.

Dư Hoài cười, mới có tí tuổi đầu, đừng lúc nào mở miệng ra cũng chết, chết. Chết? Cậu đừng có mơ!

Tôi vẫn kiên quyết như thế, Dư Hoài, tớ thấy mình thật sự chết chắc rồi.

Lúc này, cậu ấy mới nghiêm túc quan tâm đến tâm tư của tôi, cậu ấy thở dài nói, cứ từ từ, thi thêm vài lần...

Tôi chờ cậu ấy nói vài lời nói dối tốt đẹp đại loại kiểu "Sẽ có tiến bộ!" hay "Rồi sẽ tốt lên thôi mà!", nhưng cậu ấy lại nghĩ một quãng, rồi nói một cách khó khăn...

"Sẽ quen thôi!"

Thi thêm vài lần thì cậu sẽ quen thôi.

Chúng ta đều không hài lòng với vị trí của bản thân trong một quần thể nào đó. Người tranh giành thành công thì sẽ đạt được vị trí mà mình mong muốn, người tranh giành thất bại rồi sẽ có ngày quen với việc đó.

Muốn chết ư? Thế thì quá dễ cho cậu rồi.

Thế nhưng trong lúc tôi đang im lặng, cậu ấy chuyển qua một mảnh giấy nhỏ.

"Câu nào không hiểu thì tranh thủ hỏi tớ đi! Thật ra đề thi cũng chỉ có mấy dạng cơ bản, từ đó phát triển ra các dạng khác, làm nhuần nhuyễn là ok ngay."

Tôi nắm chặt mảnh giấy trong tay, ngẩng đầu lên liền bắt gặp hình ảnh cậu ấy đang nhìn tôi cười đến là ngốc nghếch.

93.

Kỳ thi sẽ được tổ chức vào tuần sau nữa. Nói theo cách của thầy Trương Bình thì là: thời gian ôn thi rất dư dả.

Sáng thứ Năm thi Ngữ văn, chiều thi Toán.

Sáng thứ Sáu thi Vật lý và Hóa học, mỗi môn thi một tiếng rưỡi. Buổi chiều thi liền ba môn Lịch sử, Địa lý và Chính trị trong ba tiếng, như vậy, trước khi phân ban Tự nhiên và Xã hội, có thể thấy vị trí của ba môn này ở Chấn Hoa.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ