Chương 26: Trần Tuyết Quân.

20 1 0
                                    

141.

Trần Tuyết Quân rất xinh đẹp.

Đây là điều mà tôi tổng kết được từ lời nói của Lâm Dương sau mọi cố gắng che đậy của cậu ta.

Trần Tuyết Quân là một cô gái xinh đẹp, thành tích học tập rất tệ, làm việc gì cũng bất cẩn.

Một cô gái xinh đẹp nhưng tính cách y hệt con trai, có thể tưởng tượng cô ấy được yêu mến bao nhiêu.

Tôi trước sau vẫn cố giữ nụ cười hết sức gượng gạo, cứ như thể bản thân chỉ đang tò mò chuyện của bạn cùng bàn vậy.

Đến khi Lâm Dương đột ngột gián đoạn câu chuyện bản thân đang trần thuật, cẩn thận nói: "Cảnh Cảnh, cậu có thể đừng cười nữa được không, thật đáng sợ."

Có à?

Trần Tuyết Quân chuyển từ một huyện của tỉnh nào đó có nền lâm nghiệp phát triển đến trường trung học cơ sở trực thuộc Đại học Sư phạm mà Dư Hoài đang học, từ đó có thể thấy gia đình cô ấy hoặc có tài lực kinh người, hoặc là quyền thế ngất trời. Tất nhiên tôi dùng từ hơi quá... Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao khi vừa nghe phần mở đầu tôi đã gấp gáp muốn nhào nặn Trần Tuyết Quân thành cô chủ sống trong nhung lụa từ bé.

Cứ như thể làm vậy sẽ khiến tôi dễ chịu hơn.

"Năm lớp 7, khi mới chuyển đến lớp bọn tớ, cậu ấy là một cô gái đơn thuần, rất hoạt bát, nhưng mà thật sự..." Lâm Dương đắn đo mãi, cuối cùng khó khăn thốt ra một câu: "Thật sự rất ngáo, làm trò cười không ít lần."

Nhưng tính cách Trần Tuyết Quân vừa phóng khoáng vừa lạc quan, hay mời bạn bè ăn uống, không, là hay mời con trai đi ăn uống. Khi cậu ấy nhanh chóng quen với môi trường của thành phố, cả người liền "phát sáng".

"Trần Tuyết Quân có rất nhiều...bạn trai." Khi nói đến đây, cậu ta có chút ngượng ngùng.

"Vậy cậu ta và cậu có..." Tôi cười đầy vẻ nguy hiểm.

Tất nhiên tôi không hề quan tâm đến quan hệ của Lâm Dương và Trần Tuyết Quân, bởi tôi muốn hỏi là một người khác.

"Làm sao có thể chứ!" Lâm Dương lùi về phía sau, nhăn mặt nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu.

"Phải phải phải, tất nhiên, cậu ấy là...của Dư Hoài, người anh em tốt của cậu."

"Cũng không phải!" Lâm Dương lắc đầu liên tục: "Cảnh Cảnh, cậu không sao chứ?"

Tôi rất ghét dáng vẻ này của cậu ta nhưng tôi không kiểm soát nổi. Tôi không dám chắc liệu bản thân có đủ dũng khí để nghe tiếp hay không, vì vậy, tôi cố sống cố chết đẩy đẩy câu chuyện này phát triển theo chiều hướng xấu nhất có thể, cứ như chỉ cần tôi đoán trúng, do chính miệng tôi nói ra thì sẽ không quá khó chấp nhận.

Tôi không chen miệng vào nữa, ra hiệu cho Lâm Dương tiếp tục kể.

"Cô chủ nhiệm cấp hai của bọn tớ cấm yêu sớm rất nghiêm, vì vậy Trần Tuyết Quân tự nhiên trở thành đối tượng được 'săn sóc' đặc biệt nhất. Nhưng mà, chủ nhiệm lớp tớ lại không giống như lớp 10-1, cô ấy chỉ giải quyết riêng trường hợp của Trần Tuyết Quân."

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ