210.
Cả lớp nhanh chóng tràn ngập tiếng xé túi ni - lông soàn soạt.
Từ sau khi cô bạn ngồi hàng một nhận được quần áo đầu tiên mở bộ váy nữ sinh Dân quốc khoe cho cả lớp, trong lớp không ngừng vang lên tiếng cười vui vẻ.
Tuy chất liệu vải thực sự không được tốt lắm, vải không thoáng khí, hơn nữa đâu đâu cũng thấy lộ đầu chỉ, nhưng với giá rẻ như vậy mà có thể làm được kiểu dáng như thế này, Văn Tiêu Tiêu cũng phải vất vả nhiều rồi. Tôi xoa nhẹ nếp nhăn trên tà áo trước, cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Chiếc áo màu xanh nhạt, ống tay rộng, nút cài kiểu truyền thống, chân váy dài màu đen, xưởng may còn tốt bụng tặng kèm thêm đô tất mỏng dài đến đầu gối.
"Úi chà, tớ muốn cắt tóc ngang vai luôn cho hợp rồi đó!" Giản Đơn phấn khích ướm thử áo lên người.
"Ừ, mùa đông quàng thêm chiếc khăn quàng cổ màu trắng, một nửa vắt lên đằng trước, một nửa vắt ra sau! Đi thôi, chúng ta cùng đi diễu hành, Tổ quốc cần chúng ta!" Beta nói diễn là diễn.
"Đi thôi!" Giản Đơn lập tức phối hợp theo.
Chứng kiến cảnh này, tôi lập tức lấy máy ảnh ra theo bản năng, tháo nắp đậy ống kính ra chụp!
"Anh em, lại có học sinh gây rối rồi! Xem tôi đây!" Từ Diên Lượng vẻ mặt hung ác, dữ tợn, giơ tay phải hướng về phía Beta tỏ vẻ muốn nổ súng.
Biểu cảm của Beta cứng đờ một thoáng, sau đó cậu ấy che ngực, hai mắt dần dần nhắm lại, cả người đổ về phía sau.
Giản Đơn lập tức tiến về phía trước một bước, đỡ lấy Beta.
"A Trân, A Trân, cậu ổn chứ?" Giản Đơn gào khóc thảm thiết.
Lúc này, Từ Diên Lượng đần mặt ra, hỏi: "A Trân là ai?"
Beta đột ngột mở mắt, mắng Từ Diên Lượng: "Tất nhiên là Lưu Hòa Trân* rồi, cậu đúng là loại văn hóa còi. Khi tuyển dụng chính phủ Bắc Dương, mấy người đều không xem qua học bạ à?"
*Lưu Hòa Trân (1904-1926) là sinh viên khoa Anh và cũng là một trong những thủ lĩnh cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên trường Bắc Kinh, bị sát hại khi mới hai mươi hai tuổi.
Tôi vừa cười vừa chụp thật nhiều ảnh ba người họ. Hàn Tự vẫn cúi đầu, chuyên tâm gỡ bộ đồng phục nam mới nhận được, đóng vai trò nhân vật làm nền cho bức ảnh suốt quá trình.
"Cậu không có chút phản ứng gì à?" Beta ngoảnh sang chỉ vào Hàn Tự, nói: "Bọn tớ hy sinh chính là vì đám dân chúng vô cảm, ích kỷ các người đó!"
Hàn Tự chậm rãi ngẩng đầu lên, nói với Từ Diên Lượng: "Đại nhân, ngài có thể làm phát súng nữa không, hình như A Trân vẫn chưa chết hẳn."
211.
Đồ của đám con trai là đồng phục màu xanh đen của học sinh thời Dân quốc, tuy đường cắt cũng không phức tạp, đa số may rộng rãi, thoải mái nhưng cũng khá ra dáng. Có bạn nam sốt ruột đến mức còn dứt khoát cởi bỏ áo đồng phục, khoác luôn áo mới lên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)
Teen FictionTác giả: Bát Nguyệt Trường An Uploader: Huỳnh Như Nhân vật: Dư Hoài ❤ Cảnh Cảnh Thể loại: thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã -------------------------------------------------------- Tình bạn, tình yêu, cả hai đều không phải. Mình ngồi cùng cậ...