24.
Đến khi đứng trước cửa nhà mở ba lô, tôi mới phát hiện chìa khóa bị rơi ở khe của túi trong, làm thế nào cũng không với tới được. Tôi thấp giọng chửi thề, bỗng nhiên nghe trong phòng có tiếng bước chân, đi dép nhẹ nhàng bước tiến về phía cánh cửa, hóa ra là mẹ tôi.
Thầy bà mở cửa ra, tôi kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
"Ngẩn người ra đấy làm gì, mau vào nhà đi, ngoài trời nóng lắm."
Không phải tôi nằm mơ. Bà nói chuyện vẫn kiểu nhanh chóng quả quyết, trời sinh mạnh mẽ như vậy.
"Sao mẹ lại đến đây?" Tôi thật sự vừa mừng vừa ngạc nhiên, nhưng lời vừa nói ra nghe có vẻ không được đúng lắm.
Tôi đứng trước cửa nhà mình, hỏi mẹ tôi sao lại ở đây.
May mà bà không để ý. Bà trước giờ không hay có những suy nghĩ vớ vẩn như tôi.
"Lắm chuyện, tất nhiên là có việc." Bà ném đôi dép về phía tôi: "Mau vào nhà lau mồ hôi đi."
Tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lau khô, rồi mở tủ lạnh lấy một lon Coca ra, vừa mới bật nắp thì đã bị cướp đi rồi.
Bố tôi để nó ở trên bàn uống nước: "Lạnh thế này uống vào không tốt cho dạ dày, vừa mới ở ngoài đường về, uống chút nước ấm là tốt nhất. Cái này để đây cho nguội rồi hẵng uống."
"Bố ơi, bố là người đầu tiên bảo để Coca nguội rồi mới uống đó." Tôi lấy lại lon Coca sau đó ngửa đầu uống ừng ực.
Thật là sảng khoái.
Bố tôi không lải nhải như mọi khi nữa mà tự dưng lại thở dài.
"Con ấy...Nếu là mẹ con nói thì có cho con mười lá gan, con cũng không dám cãi lại đâu."
"Con có uống trăm lon Coca đi chăng nữa, mẹ cũng không biết đâu."
Tôi nói xong, ba người bỗng trầm mặc. Bố tôi cúi đầu, mẹ tôi đứng ở phòng khách mặt không biểu hiện gì. Tôi giơ lon Coca lên, không biết có nên tiếp tục uống nữa hay không, trong phòng khách chỉ còn tiếng bọt khí Coca vỡ liên tiếp, tạo ra tiếng xèo xèo.
"Cảnh Cảnh," Bố tôi hồi lâu mới lên tiếng: "Hôm nay đi nhập học...thế nào rồi?"
"Tốt ạ." Tôi nói: "Nhiều người lắm, phân lớp rồi, con học lớp 10-5. Rút thăm để chọn giáo viên, giáo viên nói hôm khai giảng phải đóng...các loại tiền.".
Tôi ngồi ở trên một sô pha đơn, còn bố mẹ tôi ngồi ở sô pha dài đối diện, trông y như đấng tôi cao.
"Uống giải khát như vậy là được rồi, dạ dày của con có chịu được không? Còn uống nữa à?! Để đấy lát nữa hẵng uống tiếp!"
Mẹ tôi đột nhiên thốt lên , vừa lớn tiếng lại vội vàng, làm tôi giật cả mình, suýt nữa ném bay lon Coca đi.
Tôi bĩu môi, để lon Coca lên bàn, bố tôi ngồi ở đối diện bất đắc dĩ thở dài, không biết là vì tôi hay vì bản thân ông.
"Giáo viên dạy gì thế? Nam nay nữ? Bao nhiêu tuổi rồi?" Bố tôi bắt đầu nói sang chủ đề khác.
Tôi trả lời: "Là nam ạ! Sinh viên mới tốt nghiệp, dạy Vật lý, tên là Trương Bình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)
Roman pour AdolescentsTác giả: Bát Nguyệt Trường An Uploader: Huỳnh Như Nhân vật: Dư Hoài ❤ Cảnh Cảnh Thể loại: thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã -------------------------------------------------------- Tình bạn, tình yêu, cả hai đều không phải. Mình ngồi cùng cậ...