Chương 64: Tất cả đã là quá khứ!

36 0 1
                                    

348.

Tôi cứ mơ mơ màng màng trải qua một tháng như thế.

Không ra ngoài chụp ảnh, mỗi ngày chỉ chỉnh sửa ảnh, in ảnh và để trợ lý đi xưởng in, mọi việc đều giao cho người khác làm.

Khi ngồi ở nhà, nhìn thấy chiếc sô pha liền nhớ đến buổi tối đêm hôm đó, cậu ấy đẩy tôi ra xa trong nháy mắt.

Nhìn vào đôi mắt u buồn nhưng mãnh liệt ấy, lúc đó tôi không hiểu, bây giờ nhớ lại trong lòng cảm thấy đau nhói.

Tôi không hề giận.

Bởi tôi hiểu cậu ấy.

Khi thầy Trương Bình kể chuyện Trương Kế thi trượt nhưng sau vẫn lừng danh thiên hạ, nói sống ở đời thắng làm vua thua làm giặc; cậu ấy ngồi trên sân thượng biểu lộ sự sợ hãi khi phải đối mặt với thành tích thi cử với tôi, liền lập tức lớn giọng nói rằng "Cậu phải tiếp tục sùng bái tớ"... Dư Hoài như vậy, sao có thể bằng lòng để tôi vạch trần lời nói dối của cậu ấy chứ!

Lời nói dối và lòng tự trọng của cậu ấy đã gắn bó chặt chẽ chẳng phân biệt nổi rồi.

Trong hồi ức, người thiếu niên Dư Hoài đó tỏa sáng vô cùng rực rỡ, còn bây giờ người con trai đang sống trong lời nói dối này lại khiến tôi vô cùng đau lòng.

Tôi lại nói đến hình hình gần đây của A, công việc mới của B, cuộc sống du học của C...trước mặt cậu ấy.

Thật tàn nhẫn biết bao.

Có một số việc trước giờ tôi không có được nên sẽ cảm thấy đáng tiếc.

Nhưng cậu ấy thì thật sự đã đánh mất rồi.

349.

Tôi muốn gọi điện cho Beta, mặc dù cậu ấy luôn độc miệng nhưng ít nhất cũng có người để kể lại cho đỡ rối lòng.

Bây giờ tôi mới nhận ra bạn bè cũ quan trọng đến nhường nào.

Mặc dù tôi nhớ rất rõ quá khứ giữa tôi và Dư Hoài, nhưng đến giờ cũng không có cách nào có thể kể lại cho người mới quen được. Những điều thời niên thiếu đơn thuần và tinh khiết như thế để tôi của hiện tại kể lại sẽ khó tránh trở thành dị bản.

Từ nhỏ tôi đã không sợ người khác cười mình, nhưng tôi lại sợ người khác cười tôi và Dư Hoài.

Cuối cùng tôi vẫn không gọi điện thoại.

Tôi không muốn bọn Beta biết tình cảnh của Dư Hoài... Không phải sự nhục nhã cũng chẳng phải sự thất bại, chẳng hiểu tại sao. Tôi vốn dĩ chẳng phải vì ích kỷ mà đi bảo vệ hình tượng của người mình thích.

Không phải, không phải thế.

Chỉ là tôi không muốn mà thôi.

Dư Hoài vì ngại mà tránh liên lạc với mọi người, giả vờ là mìmh đã bay sang Mỹ học tiếp. Hành động đó rất buồn cười, nhưng vừa nhớ đến tôi lại đau lòng.

Thi lần thứ ba thất bại, lúc cởi bỏ được ám ảnh trong lòng, cậu ấy đã nói với tôi rằng, Lâm Dương có thể, vì sao tớ lại không thể bắt đầu lại chứ?

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ