8.
Mẹ tôi hỏi, là chuyện này à.
Tôi đáp, vâng, chính là chuyện này.
Biết ngay là hỏng chuyện mà, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát...Vậy mà lúc nảy bà làm gì mà tận nửa phút cũng không nói nhỉ?
Bà im lặng một hồi, rồi nói, nếu không có chuyện gì thì cúp máy đi. Tôi trả lời, vâng.
Nếu là trước kia tôi sẽ cho rằng bà đang giả bộ tự nhiên, mạnh miệng.
Thế nhưng hiện giờ tôi cũng không dám chắc. Có lẽ bà thật sự không còn quan tâm nữa, và tôi không còn dám nói rằng tôi hiểu mẹ, cũng như tôi không dám nói rằng tôi rất hiểu bố.
Trước đây tôi luôn cho rằng mình và Ran Mori* giống nhau, bố mẹ tôi rất giống bố mẹ cô ấy. Mặc dù họ đã ly dị nhưng bảy năm rồi cả hai vẫn chưa tái hôn, bố tôi không nỡ rời ra mẹ tôi giống như Kogoro Mori yêu Eri Kisaki, hơn nữa cả thế giới đều nhìn thấy điệu đó. Mà mẹ tôi, cũng giống hệt như Eri Kisaki vậy, ưu tú, xinh đẹp, ương bướng, kiên cường nhưng thỉnh thoảng vẫn quan tâm đến bố tôi.
*Ran Mori, Kogori Mori và Eri Kisaki đều là những nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng "Thám tử lừng danh Conan" của tác giả Gosho Aoyama.
Cho nên, tôi vẫn luôn lầm tưởng rằng đến một ngày nào đó, họ sẽ giống như phim hoạt hình trên ti vi, bắt đầu lại với nhau.
Tại sao họ lại chia tay chứ? Bố tôi là người hay cười, luôn nghe lời người lớn, thế tại sao lúc đầu lại chống đối ông bà nội, cho dù bị đuổi ra khỏi nhà vẫn kiên quyết lấy mẹ tôi? Mẹ tôi chỉ cao 1m60, khi tôi hai tuổi, bố tôi mắc bệnh lao phổi, mẹ tôi làm thế nào mà có thể một mình bê bình gas xuống dưới, còn nói không sao, không sao?
Tôi vẫn nghĩ rằng, dẫu không thể ngăn cản họ ly hôn nhưng ít nhất thì hiện tại, tất cả những cố gắng của tôi đều đang phát triển theo chiều hướng tốt...Ngày có kết quả thi, cả ba người nhà tôi cùng đi đến nhà hàng Shangri-La, ăn bữa tối chúc mừng bên chiếc bàn quay tròn, tôi cảm thấy hai người họ ở cùng nhau thật tuyệt.
Mãi đến trước khi nhập học nửa tháng, sau bữa tối và nghe nhạc dạo đầu của "Bản tin thời sự", bố tôi mới nói, Cảnh Cảnh à, con thi đỗ Chấn Hoa, cuối cùng bố cũng yên tâm rồi,
Lúc đó tôi đang gọt táo, liền hỏi ngược lại, bố yên tâm cái gì?
Ông im lặng rất lâu. Cuối cùng, tôi bỏ dao xuống rồi ngoảnh lại nhìn ông, phát hiện ông cũng đang nhìn tôi.
"Chủ Nhật tuần sau bố sẽ dẫn con đi gặp một người."
Khi đó, trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh một người mang đôi cánh thiên sứ, cùng lúc giáng cho tôi một cái tát, vừa tát vừa hét, ngẩng đầu lên nhìn vị trí của Thượng đế, mẹ nó chứ, mau tỉnh lại cho ta!
Sau đó tôi cúi đầu tiếp tục gọt táo, lại còn rất bình tĩnh, không hề cắt trúng ngón tay, hoàn toàn không giống trên phim ti vi.
Tôi nói: "Vâng."
Thực ra, tôi rất muốn hỏi ông một câu, bố, đây có phải chiêu khích tướng cuối cùng của bố không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)
Novela JuvenilTác giả: Bát Nguyệt Trường An Uploader: Huỳnh Như Nhân vật: Dư Hoài ❤ Cảnh Cảnh Thể loại: thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã -------------------------------------------------------- Tình bạn, tình yêu, cả hai đều không phải. Mình ngồi cùng cậ...