Chương 53: Thi đua trổ tài, dựa vào bản lĩnh.

10 1 0
                                    

288.

Tôi và Giản Đơn nói lời tạm biệt với Từ Diên Lượng ở cổng sảnh đón. Từ Diên Lượng đi xe buýt, còn Giản Đơn và tôi cùng nhau đến bãi đỗ xe.

"Cậu nói xem, chúng ta thật sự có thể gặp lại nhau ở Bắc Kinh ư?" Giản Đơn hỏi.

"Có thể." Tôi gật đầu.

Thực ra tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi là kiểu người, đứng trước một khả năng khó mà thành hiện thực, tôi sẽ cố gắng nhìn dưới gốc độ tích cực hơn, sau đó cười và nói với người khác rằng, đó không phải là "khả năng" mà là "chắc chắn".

Vận mệnh có nhiệm vụ đả kích, tôi có nhiệm vụ khích lệ.

Giản Đơn nhìn thấy bố mẹ mình trước nên nói lời tạm biệt với tôi. Tôi tiếp tục đi thẳng, nhìn thấy bố tôi đứng ngoài xe gọi điện thoại.

Ông vẫy tay về phía tôi, nói: "Mau lên xe nào."

Xe chạy băng băng trên đường cao tốc. Hạ kính cửa xe xuống, bên ngoài là mặt đất phủ đầy tuyết đơn điệu, đồng ruộng hoang phế, thỉnh thoảng có một vài thảm có khô héo lướt qua tầm mắt, cũng tạm coi là hài hòa.

Giản Đơn học ban Xã hội nên hiếm khi tôi có thể  gặp mặt. Beta thì đi rồi. Dư Hoài mỗi ngày đều lo chuẩn bị "chiến đấu", chỉ chừa lại mình tôi đối mặt với sự đả kích của những bài kiểm tra tháng hết lần này đến lần khác, luyện đến mức mặt dày luôn, nhưng tim thì vẫn chưa luyện thành cứng rắn hơn được.

Mỗi lần đều cảm thấy rất buồn.

Mây đen liên miên không dứt là đặc điểm của mùa đông miền Bắc. Trời không thường có tuyết nhưng cũng không quang đãng, khiến lòng người cũng tuyệt vọng theo.

"Bố ơi, có phải là bạn bè thân thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ chia xa phải không ạ?"

Những vấn đề sâu sắc thỉnh thoảng nảy ra thế này tôi thường trò chuyện cùng bố. Chứ nếu là mẹ thì bà sẽ trả lời tôi bằng cách đập vào mặt tôi một trận mắng.

"Cảnh Cảnh." Ông cười: "Sau này lớn lên sẽ không còn lớp học cố định nữa, con cũng không có thời gian và cơ hội để dần dần hiểu một người bạn nữa. Sau khi gặp nhau, chẳng mấy chốc phải chia lìa, lâu dần rồi cũng sẽ quen thôi, người lớn đều như vậy cả."

Bất chợt tôi nhận ra vấn đề này không phù hợp để hỏi bố tôi. Tình yêu của ông đều đã chia ly, thế mà tôi lại hỏi ông về vấn đề tình bạn.

"Bố này, có phải bố và mẹ đều cảm thấy con khiến hai người vô cùng thất vọng không?" Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thành tích của con làm thế nào cũng không lên được. Nếu thi đại học mà vẫn lẹt đẹt thế này chắc sẽ không đỗ nối vào trường tốt mất."

"Con nghe lời như vậy, sao bố mẹ có thể cảm thấy thất vọng gì chứ." Bố tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ nên khi an ủi người khác luôn rất khô khan, nhưng câu nào ra câu nấy đều rất đáng tin.

"Nhưng con vẫn không thi tốt." Tôi cười khổ.

Bố tôi hồi lâu không lên tiếng.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ