133.
Quê tôi không phải là một thành phố quá đẹp.
Các thành phố phía Bắc đều có một bộ mặt xù xì, thô ráp, gió bão mưa tuyết vốn đã làm cho nó chẳng liên quan gì đến sự tinh xảo, đã thế lãnh đạo các ban ngành thành phố lại còn ra sức chỉ huy quy hoạch bừa bãi. Hôm nay xây lại khu phố cũ, ngày mai khai phá ven con sông lớn, nhà tầng còn chưa xây xong đã đổi chủ tịch rồi. Thành phố chỉ còn sót lại lớp kiến trúc cao chót vót khoác lên bộ mặt xinh đẹp mà tầm thường, giống như những vết sẹo mụn để lại sau khi đã lỡ loét, thối rữa.
Một trăm năm trước, nó đã từng là một mỹ nhân. Người Do Thái, người Nhật Bản và người Nga lúc đó đều di cứ đến đây, các kiểu kiến trúc cũ đó vừa đậm đà, sắc sỡ vừa trang nhã, mộc mạc nhưng lại hài hòa đến lạ.
"Quy hoạch công nghiệp nặng từng có rất nhiều bất cập, rất nhiều thứ đã bị phá hủy mất rồi."
Bố tôi nói, vào thời kỳ Cách mạng Văn hóa*, những nhà thờ, bảo tàng mỹ thuật và nhà hàng đẹp đẽ kia đều bị đập đi tương đối rồi. Đống đổ nát còn lại được các thế hệ sau có lòng tu sửa làm mới nhưng cũng chỉ là tô trát lên đó loại hơi thở hiện đại hóa rẻ tiền mà thôi. Tuyết có rơi bao nhiêu năm sau này rửa cũng không sạch hết được.
*Một phong trào chính trị xã hội tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong mười năm từ 1966 tới 1976, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Trong lúc bố tôi nói về mấy thứ này, tôi nhất thời quên mất rằng ông là một công chức nhà nước rất thích xem "Hoàn Châu Cách Cách"* và tập Thái cực quyền.
*Một bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ tác giả Quỳnh Dao.
Thế nhưng, tôi không được nhìn thấy thời kỳ đẹp nhất của thành phố này. Nó đã từng khiến cho mọi người trên thế giới từ xa xôi vạn dặm hội tụ lại đây, nhưng giờ đây, những người sinh ra và lớn lên ở nơi này lại chỉ mong một ngày được rời đi.
Tôi chợt nghĩ đến Dư Hoài và buổi hoàng hôn ngắn ngủi kia, tôi hỏi cậu ấy, hai đứa có thể cùng nhau trồng một cái cây không.
Con người đều biết chạy, nhưng cây lại không có chân.
134.
Ngắm cảnh con đường dưới ánh đèn lúc hoàng hôn ngoài cửa sổ, không hiểu sao mắt tôi ươn ướt.
Tôi biết tại sao bản thân mình không vui.
Tôi cảm thấy có một phần nào đó của con người tôi vẫn còn lưu lại trên bệ cửa sổ ở khu hành chính tối tăm đó, không ngừng lặp lại một câu nói, Cảnh Cảnh, chúng mình mãi ngồi cùng bàn nhé.
Từ trong sâu thẳm nội tâm, tôi vẫn luôn có một dự cảm, đây có lẽ là câu nói...nhất mà tôi có được từ Dư Hoài.
Cái gì nhất? Tôi không biết. Hoặc, có lẽ tôi biết nhưng tôi không thừa nhận.
Có điều, hiện giờ tôi vừa mới thoát ra khỏi trạng thái u mê trong hiện trường buổi họp phụ huynh, tin tức lúc đó còn chưa xử lý xong, từng hàng chữ, từng ánh mắt khóe môi đều hiện lên trên cửa xe hết sức rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)
Novela JuvenilTác giả: Bát Nguyệt Trường An Uploader: Huỳnh Như Nhân vật: Dư Hoài ❤ Cảnh Cảnh Thể loại: thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã -------------------------------------------------------- Tình bạn, tình yêu, cả hai đều không phải. Mình ngồi cùng cậ...