27.
Các anh chị khối 11 trong bộ quần áo trắng tinh không ngừng về phía đám học sinh mới chúng tôi đang tụm năm tụm ba bình luận sôi nổi đầy vẻ hứng thú.
Trong khi đó, những anh chị khối 12 trong bộ đồng phục màu xanh lam mặt mày hớn hở không ngừng nhìn về phía lớp mình và các bạn lớp bên cạnh, rồi thi nhau chụp ảnh tanh tách.
Bên nhau càng lâu, niềm vui càng lớn.
Còn đội quân hổ lốn bọn tôi bắt đầu hòa vào biển người xanh trắng dưới sự chỉ huy của thầy chủ nhiệm, tựa như đầu của chiếc bút máy đâm vào biển người rộng lớn ấy.
Cặp sách trống không bởi sách giáo khoa vẫn chưa được phát, bên trong chỉ có mấy tờ giấy ghi công thức Toán học, một quyển vở ghi chép, một hộp bút cùng với cái máy ảnh của tôi. Tôi nhìn thấy Dư Hoài từ xa và khi chúng tôi chào hỏi thì điều đâu tiên tôi chú ý lại là chiếc cặp của cậu ta.
Đúng kiểu rất "đầy đặn" ấy.
"Cậu mang cái gì vậy? Thuốc nổ đấy à?"
Đối với trò đùa không hề vui của tôi, cậu ta rất phối hợp khom lưng cúi đầu bày ra bộ mặt huyền bí "không thể nói, không thể nói", còn đưa ngón trỏ lên miệng "suỵt" một tiếng.
Hơi thở cậu ta phả lên mặt tôi, sau đó lại cười hì hì quay đi xếp hàng.
Còn lại mình tôi đứng hóa đá tại chỗ, không nhúc nhích.
Tôi cũng không hiểu mình bị sao nữa, tai bỗng dưng nóng ran lên.
28.Cách đó không xa, có một chị khối 11 dáng người uyển chuyển, thanh tú trắng ngần, miệng hơi mỉm cười, mặc áo đồng phục màu trắng đang đứng dựa vào cột điện nhìn tôi. Tôi không rõ có phải chị ấy nhìn thấy biểu hiện khác thường vừa nãy của tôi hay không, cho nên hơi chột dạ khi nhìn ra vẻ sâu xa trong nụ cười đó.
Tôi lúng túng, mỉm cười với chị ấy, coi như chào hỏi tiền bối đi.
"Học sinh mới hả?" Chị ấy không nói to nhưng nghe rõ ràng và rất hay.
"Chào chị." Tôi cúi đầu chào.
"Này, Lạc Chỉ." Một cô gái tóc ngắn chạy đến bá vai chị ấy, đồng phục khoác bên ngoài bay phấp phới: "Cậu đã thấy chưa, đằng kia có một học sinh khối 10 nhuộm tóc đỏ, đầu húi cua, nhìn rất đặc biệt, bên tai trái còn đeo khuyên tai đinh nữa, đẹp trai quá thế!"
Chị tên Chỉ gì ấy dời ánh mắt khỏi người tôi rồi nhẹ nhàng nói: "Quả là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, mỗi đợt lại mạnh hơn."
"Cậu đang làm gì đấy?"
Tôi vẫn đứng tại chỗ cười như điên, ngẩn đầu lên thấy Dư Hoài đang hào hứng chạy đi tìm tôi: "Hàng ngũ sắp xếp xong xuôi hết rồi, cậu còn đây ngắm cái gì?"
"Này, này!" Tôi kích động kéo ống tay áo của cậu ta lại, ra dấu muốn nói cho cậu ta nghe câu lúc nãy vừa nghe được. Tôi ngoái đầu lại nhìn theo bản năng, thấy chị ấy vẫn cười và đang nhìn chúng tôi từ xa, chẳng khác nào thầy giám thị rón rén bắt được quả tang mấy chuyện tình vụng trộm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)
Novela JuvenilTác giả: Bát Nguyệt Trường An Uploader: Huỳnh Như Nhân vật: Dư Hoài ❤ Cảnh Cảnh Thể loại: thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã -------------------------------------------------------- Tình bạn, tình yêu, cả hai đều không phải. Mình ngồi cùng cậ...