Chương 43: Sự cố ngoài ý muốn.

13 0 0
                                    

238.

Dấu hiệu Tết đến chủ yếu là bố tôi bắt đầu lần lượt chuyển gạo, dầu đậu nành, phiếu mua hàng, quýt, táo, cá hố cỡ to...mà cơ quan phát về nhà.

Từ trước đến giờ tôi vẫn không hề có cảm giác gì với Tết. Tâm trạng mong ngóng Tết của người Trung Quốc xưa kia xuất phát từ sự thiếu thốn về vật chất. Đặc biệt là đối với một số khu vực nông thôn miền Bắc mà nói, cơ hội mặc quần áo mới, ăn cá, thịt, dọn dẹp nhà cửa đều rất hiếm, sao có thể không háo hức đây?

Hồi nhỏ tôi vẫn cảm thấy đến nhà ông bà nội rất vui nhưng bây giờ thì chỉ cảm thấy chán. Chương trình đêm giao thừa chẳng có gì đặc sắc, cứ ăn không ngồi rồi mãi, lại còn phải đối mặt với sự gặng hỏi tình hình học tập của cô dì chú bác, chỉ nghĩ đến đã thấy nhức đầu rồi.

Lâm Phàm tung tăng chạy đến hỏi tôi: "Chị ơi, sắp sang năm mới rồi, sao chị lại không vui thế?"

Tôi vò đầu thằng bé, cười nói: "Em cố trân trọng giây phút này đi, bây giờ đối với em Tết vẫn còn là chuyện vui."

Lâm Phàm gật đầu: "Có tiền mừng tuổi kà vui rồi ạ."

Lâm Phàm dừng một lát, sau đó tiếp tục bổ sung: "Nếu mà Thanh minh cũng có tiền mừng tuổi thì em cũng thích."

Ờ ờ, em chết rồi thì Thanh minh sẽ nhận được tiền thôi. Tôi cười rồi giục Lâm Phàm đi thay quần áo mới, chúng tôi xuống nhà đốt pháo ăn mừng.

Thằng bé Lâm Phàm nghịch ngợm tất nhiên rất thích đốt pháo, may mà người chị này tuy không hứng thú lắm nhưng cũng không sợ. Cho nên, bố tôi đã mua rất nhiều pháo mà ông cho rằng chỉ số an toàn cao, để tôi cũng nhóc ấy đi xuống dưới nhà chơi.

Trong số những quả pháo chỉ số an toàn cao, tất nhiên không có loại pháo kép mà Lâm Phàm thích.

Bố tôi nói, năm nào tin tức cũng đưa tin có người vì đốt pháo kép mà bị nổ nửa đầu.

"Mất nửa khuôn mặt, mắt còn thụt vào trong nữa!"

...Bố ơi, bố có thể đừng nói những lời kinh khủng, gớm ghiếc một cách bình thản như thế với trẻ con được không?

Chúng tôi mặc xong quần áo rồi đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng những lời dặn dò của bố và cô Tề.

239.

"Em muốn đốt cái nào trước? Pháo bướm được không?" Tôi lật đi lật lại trong túi ni-lông rồi lấy một quả pháo còn bé hơn bao diêm ra, bên trên còn vẽ đôi cánh nhỏ màu vàng.

"Đây là pháo ong mà chị." Lâm Phàm nhìn tôi châm chọc.

Chẳng mấy chốc tôi đã hiểu được tại sao nó gọi là pháo ong. Châm lửa rồi đặt quả pháo xuống đất, nó sẽ nhanh chóng bay thẳng lên trời rồi nổ tung tóe, sau đó phát ra âm thanh như con ong nhỏ bị cháy mông vậy.

Ban đầu tôi còn hơi nhát, nhưng sau khi đốt thành công mấy quả pháo đơn giản, không tóe ra tia lửa thì gan chúng tôi càng ngày càng lớn.

Có mùi thuốc pháo cũng rất thơm.

Kể cả khi gan to rồi, tôi vẫn rất cẩn thận. Nhiều lần châm pháo xong, chúng tôi đều lập tức tránh đi, nhưng qua hơn nửa phút vẫn không có động tĩnh gì. Lâm Phàm nghĩ là pháo đang bị cháy dở thì xịt, sốt ruột định chạy qua đó xem sao đều bị tôi ngăn lại.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ