Chương 54: Người bên dưới Kim tự tháp.

8 1 0
                                    

293.

Đêm hôm đó, tôi ngồi một mình trên chuyến xe buýt cuối cùng lúc 10 giờ, đầu tựa vào khung cửa dán hoa, tựa rất lâu, chiếc mũ đông cứng lại lạnh như băng, suýt nữa không tháo ra.

Trong xe buýt không bật đèn, đèn nê-ông và đèn pha bị song cửa sổ bóp méo. Khúc xạ ánh sáng kỳ lạ trên trần xe dường như không định đưa tôi về nhà mà muốn dẫn tôi chạy trốn.

Tôi không còn là một đứa con gái lớp 10 đưa cho bác lái xe năm mươi tệ để bác ấy chở đi thật xa ngày trước nữa.

294.

Sáng hôm sau, tôi ở nhà thu xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến bay đi Bắc Kinh cùng bố mẹ lúc chập tối.

Tôi không tài nào nhớ nổi đã bao lâu ba người một nhà chúng tôi không ở cùng nhau rồi.

Tôi tham gia thi vào bốn trường đại học tại Bắc Kinh, cho nên đã xin phép thầy Trương Bình nghỉ hai tuần. Xem ra sinh nhật của tôi cũng phải trải qua ở Bắc Kinh.

Trước khi lên máy bay, tôi nhận được tin nhắn của Dư Hoài, chỉ có ba chữ: "Rất xin lỗi."

Tôi là người nên nói " Rất xin lỗi" mới đúng. Tôi quả nóng lòng muốn khiến cậu ấy vui vẻ, càng nóng lòng muốn trở thành người có thể tiến vào lòng cậu ấy, muốn xé bỏ lớp vỏ kiên cường cậu ấy vất vả ngụy trang. Chẳng lẽ đây là một loại kỳ tích ư?

Tôi đã dành nửa tiếng đồng hồ, cân nhắc từng câu từng chữ, nhưng vẫn không có được một tin nhắn hoàn chỉnh, rốt cuộc vẫn chỉ trả lời có ba chữ: "Không sao đâu."

"Xin chào", "cảm ơn", "xin lỗi", "tạm biệt", "không sao đâu" là những lời khách sáo đã cứu sống bao nhiêu người chúng tôi mà.

Mẹ lái xe đến tầng dưới nhà chúng tôi, sau đó đậu trong sân chung cư, ba người chúng tôi cùng nhau bắt xe đến sân bay.

Chẳng biết có phải muốn tạo bầu không khí thoải mái nhất để tôi chuẩn bị thi không mà hai người họ từ sau khi gặp lại luôn hòa thuận, chưa hề cãi nhau.

Giống như chúng tôi vẫn là người một nhà, vô cùng tốt đẹp.

Đây là lần thứ ba cả nhà chúng tôi cùng đi Bắc Kinh. Hai lần trước đều vui vẻ, tôi không biết lần này sẽ như thế nào.

Đến Bắc Kinh lúc 7 giờ tối, chúng tôi phải xếp hàng 20 phút mới lên được xe. Khách sạn ở gần Cổ Lâu, tôi và mẹ ở một phòng, còn bố ở một phòng khác. Chúng tôi bỏ đồ đạc xuống sau đó đi ăn vịt quay, trước 9 giờ đã về tới khách sạn, bởi vì sáng sớm ngày mai phải chia nhau đi đến hai trường đăng ký.

Tôi rửa mặt xong liền làm tổ trên giường. Bố không muốn tôi mang bất kỳ tài liệu ôn tập Toán, Vật lý hay Hóa nào đến Bắc Kinh, ông nói con quá mệt rồi, thư giãn hai tuần cũng không chết được.

Mẹ đang lau tóc đi tới, cũng tiến vào trong chăn ôm tôi. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, trong đầu đủ loại cảm xúc đấu đá lung tung, tôi sợ vừa mở mắt chúng sẽ lao ra ngoài mất.

"Trước khi về nhà, cả nhà mình đi chùa Phật Nằm thắp hương, con thấy thế nào?" Mẹ tôi đột nhiên nói.

"Con không đi đâu."

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ