Chương 35: Tớ chỉ sùng bái cậu.

11 1 0
                                    

192.

Mỗi một buổi chiều chúng tôi đều dành ít nhất nửa tiếng để luyện hát, ngày nào cũng hát hai bài giống nhau chẳng mấy chốc đã khiến Dư Hoài khó chịu. Ngày thi học sinh giỏi sắp đến gần, cậu ấy cũng càng ngày càng cố gắng ôn luyên, tôi thậm chí không dám nói chuyện cùng. Mấy buổi tập hát gần đây, cậu ấy đều cầm bút rồi âm thầm chuồn ra ngoài, đến khi hết tiết mới trở về lớp.

Quên chưa nói, Dư Hoài lại mượn cuốn vở ghi chép của anh Thịnh Hoài Nam về, còn tôi chủ động gánh vác phần việc trực nhật của Dư Hoài, vì cậu ấy nói, nếu tôi biểu hiện tốt thì cậu ấy sẽ cho tôi đi trả vở giùm.

Vốn dĩ tôi nghĩ rằng chuyện Dư Hoài trốn tập hát không có ai để ý, bởi vì lần nào tập hát trong lớp cũng không tránh được tình trạng lộn xộn, mà tôi và Dư Hoài lại ngồi bàn cuối, ấy thế mà chẳng bao lâu sao Tiêu Tiêu đã tìm đến cửa.

"Dư Hoài đâu?"

Tiêu Tiêu không hỏi ngay trước mặt cả lớp mà đợi đến khi tập xong mới lặng lẽ xuống bàn tôi.

Lần này Tiêu Tiêu dồn rất nhiều tâm huyết. Tôi đã đi họp thay Dư Hoài mấy buổi họp cán sự lớp, tất cả những ý kiếm viển vong hoang đường của mọi người và những chuyện phiếm đi tít tận trời mây đều do một tay Tiêu Tiêu xử lý. Chuyện gì cậu ấy cũng ôm làm hết, còn nhớ bố bắt mối với bên xưởng may quần áo. Bên kia vừa hay có mẫu quần áo của thanh niên thời Dân quốc, do nể mặt bố cậu ấy nên mới đồng ý dùng chất liệu kém hơn để nhận mối làm ăn cỏn con này của lớp chúng tôi.

Vì thế, khi đối diện với một lớp phó văn nghệ như vậy, tôi vô cùng khó xử. Nghĩ riêng cho Dư Hoài thì đúng là hoạt động tập thể nhạt nhẽo này thiếu một, hai người cũng chẳng ảnh hưởng gì, còn cậu ấy đang bận một chuyện lớn có liên quan đến tương lai sau này. Thế nhưng, dù xét về tình hay về lý thì cậu ấy làm thế cũng không hay lắm.

Nếu chúng tôi ngồi trong phòng học này chỉ vì thi đại học thì tại sao lại bắt một mình Văn Tiêu Tiêu hy sinh thời gian của cậu ấy?

Tôi lắp ba lắp bắp không thốt nên lời: "Hình như gần đây cậu ấy rất bận...Nhưng cậu ấy hát tốt lắm! Mỗi lần tập đều rất nghiêm túc, mấy lần này nhất định là có việc gì đó. Khi bọn mình chính thức xếp thành đội hình lần lượt tập hát, cậu ấy nhất định dễ có mặt."

Văn Tiêu Tiêu đẩy gọng kính, gật đầu, nhìn tôi cười thân thiện rồi quay người rời đi.

Tôi thở dài, cảm thấy hổ thẹn khi nhìn bóng lưng của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu giống như một cô gái sống ở thời Dân quốc, tuy không đến mức đẹp nghiêng nước nghieng thành nhưng mặt mày thanh tú, giọng nói dịu dàng, trước khi nói đều ngượng ngùng đẩy kính lên; khi dẫn dắt mọi người tập luyện đều cần Từ Diên Lượng đứng bên cạnh, dùng khí thế sư tử để trấn áp mọi người. Có lẽ, vì cậu ấy quá hiền nên tôi mới dám qua loa lấy lệ bằng mớ lý lẽ nhăng cuội vừa rồi.

Tôi thu ánh mắt về, vô tình bắt gặp cái nhìn đầy chế giễu của Chu Dao ở bàn trên. Bỗng có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Biểu hiện mỗi người một kiểu, nhưng về bản chất, Dư Hoài và Chu Dao không khác gì nhau, chỉ hơn thua ở mức độ nặng nhẹ mà thôi. Bọn họ đều không làm những việc vô bổ.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ