Chương 65: Điều tuyệt nhất của chúng ta. (THE END)

74 3 0
                                    

356.

Tôi không nói cho Lạc Chỉ biết phương án của tôi, chỉ nói, tôi đoán chị ấy nhất định sẽ hài lòng.

Cảnh đầu tiên chụp ở trong phòng học.

Lạc Chỉ ngồi viết văn, vạt váy cưới trắng tinh khôi trải dài theo khoảng không đường đi giữa các tổ. Tay phải cô dâu đeo găng ren màu trắng cầm bút, hơi nghiêng đầu, cắn môi viết vô cùng nghiêm túc.

Còn sau lưng chị là Thịnh Hoài Nam, anh mặc bộ đồ Âu trông giống như một chàng trai tò mò, vươn cổ ra cố nhìn vào trang giấy.

Cảnh thứ hai ở bên ngoài cửa lớp học ngày xưa của Thịnh Hoài Nam.

Tôi cũng bon chen, tầm tuổi này vẫn không biết ngượng mà chui vào một bộ đồng phục học sinh, đứng trước cửa lớp dùng hai tay đưa một cuốn vở ghi chép cho Thịnh Hoài Nam đang vận đồ chủ rễ.

Ở đằng xa, chị Lạc Chỉ nghiêng người về phía thợ chụp ảnh, ngoái đầu nhìn chúng tôi, đóng vai trò một người xa lạ đang ở một góc nhỏ âm thầm, tự ti đi rình trộm, bộ váy cưới làm chị trở thành tiêu điểm kiêu ngạo và rực rỡ.

Cảnh thứ ba là ở cột cờ, cô dâu vịn lấy cột cờ, nhẹ nhàng vươn tay về phía dưới người đàn ông đang đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn chị.

Sẽ không bao giờ vì căng thẳng mà kéo cờ thành kiểu đó nữa nhỉ?

Không bao giờ như thế nữa.

...

Cảnh cuối cùng là cảnh ở trên tầng thượng khu hành chính. Lạc Chỉ là người cuối cùng đi lên, được trợ lý và thợ trang điểm dẫn tới.

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Thịnh Hoài Nam đang đứng trước bức tường viết lời nhắn gửi năm nào sớm đã bị quét vôi trắng như tuyết.

Trên bức tường bây giờ là một câu mà ạn ấy vừa dùng bút dầu cỡ lớn nhất để viết.

Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết.

Tôi đang bày phiến hắt sáng thì nhìn thấy Lạc Chỉ khóc bù lu bù loa.

Người chị khóa trên cho dù Thái Sơn có sập trước mắt cũng vĩnh viễn không thay đổi sắc mặt, cuối cùng cũng vì dòng chữ này mà khóc nhòe cả phấn. Chị túm váy lên chân đi giày cao gót, giống như một cô thiếu nữ mười sáu, không thèm quan tâm đến tất cả những người xung quanh, chạy như bay lên cầu thang, lao vào vòng tay người mà chị dốc lòng yêu mười năm qua.

Dư Hoài.

Khoảnh khắc đó tôi chỉ nghĩ đến Dư Hoài.

Tôi nhớ đến đêm đó, một Cảnh Cảnh từng đẩy đàn anh sang một bên, cũng giống như Lạc Chỉ bây giờ, không quan tâm đến tất cả mà nhào đến Dư Hoài ở bên cạnh, không biết xấu hổ là gì mà hôn cậu ấy điên cuồng.

Cậu ấy không hề từ chối tôi.

Người hôn cậu ấy không phải cô bạn nhát cáy cùng bàn, Cảnh Cảnh đó không có lá gan ấy.

Là tôi. Người muốn được ôm cậu ấy, muốn được hôn cậu ấy, muốn được ở bên cậu ấy, người đau lòng vì sự kiên trì và thỏa hiệp của cậu ấy, muốn cùng nhau đối mặt với tương lai không biết trước, là tôi.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ