223.
Qua năm mới, chẳng mấy chốc là đến kỳ thi cuối kỳ. Quá trình ôn tập của tôi đại loại như thế này: Dùng năm màu bút khác nhau viết các phần nội dung phải ôn tập mỗi ngày của lần lượt các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học lên bảng kế hoạch ôn tập, khiến cả bảng tràn ngập các nét ngang dọc, vô cùng phong phu đặc sắc. Nhưng căn bản là ôn không hết.
Mỗi lần tôi làm đề Toán đều làm sai rất nhiều, cũng không biết là vì sao lại sai. Đáp án đằng sau sách quá sơ lược, tôi xem không hiểu, vậy nên tôi đành ném quyển sách Toán sang một bên đi làm Lý. Kết quả...vẫn như vậy...
Thế là tôi quyết định nhào vào vòng tay của Văn và Anh, nhưng lại càng tìm không ra phương hướng. Vì ngoài mục lục tiêu đề cần học thuộc của môn Văn ra, hai môn này đều không có giới hạn ôn tập... Tiếng Anh lớp 10 và 12 lại không có sự khác biệt.
Thái độ "vô sỉ" của cô Lại Xuân Dương và cô Trương giống y như nhau: "Thì vốn dĩ là kiểm tra kiến thức được tích lũy dần qua từng ngày mà. Không có giới hạn ôn tập là đúng rồi!" Cho nên, tuy ôn tập tiếng Anh và Ngữ văn không quá khó nhưng để tôi học trong ba mươi ngày e là cũng chẳng kịp.
Tôi ngồi trước bàn học, trong lòng tràn đầy cảm giác thất bại, cứ được 10 phút lại đứng dậy ra mở tủ lạnh xem có gì ngon ngon để ăn không... Lâm Phàm vừa mới đón năm mới ở nhà bà ngoại về, nhìn thấy tôi ngồi xổm trước tủ lạnh thì kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
"Chị ơi, chị chẳng gầy đi tí nào, sao không giảm cân đi? Chị không nên bỏ mặc bản thân như thế!"
Tôi không khách sáo đánh nhẹ vào gáy nó một cái. Đúng lúc cô Tề đi ra từ phòng bếp, chỉ nhìn thấy tôi đánh Lâm Phàm một cái, Lâm Phàm ôm đầu chạy trối chết.
Lúc ấy, tôi hơi chột dạ. Bản thân tôi cho rằng tôi và thằng bé này đã rất thân thiết nhưng liệu mẹ nó có biết điều này không? Sẽ không hiểu lầm chứ?
Tôi giả vờ như không nhìn thấy cô Tề, cười rạng rỡ hơn, cố vớt vát: "Thử trêu chị một lần nữa xem, chị sẽ đánh nữa đấy!"
Không ngờ Lâm Phàm lại nhảy vào phòng nó để chơi điện tử, vậy là trò đùa thân thiết của tôi không được hồi đáp chút nào. Thật ngượng chết đi được!
Bản lĩnh khống chế cảm xúc của cô Tề đúng là đáng để tôi học hỏi. Rõ ràng cô ấy đã nhìn thấy nhưng vẫn hiền hậu hỏi tôi: "Cảnh Cảnh, con đói rồi hả? Có cần cô làm mì vằn thắn cho con ăn không?"
"Không cần đâu ạ!" Tôi lắc lắc đầu: "Cháu chỉ muốn mở tủ lạnh ra xem chút thôi, cháu không đói."
Ngay cả câu nói vớ vẩn như thế tôi cũng nói ra rồi, nhưng đến lông mi cô Tề cũng không buồn động đậy. Đúng là quá giỏi.
224.
Ba ngày nghỉ Tết dương lịch trôi qua rất nhanh, chúng tôi đến trường học thêm hai ngày là đến kỳ thi cuối kỳ.
Phân chí địa điểm thi vẫn giống như hồi thi giữa kỳ, tôi vẫn thi ở lớp 10-1.
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã đến trường. Tôi đứng ở trước cổng vừa uống sữa đậu nành vừa xem lại quyển ghi chép Toán mà Dư Hoài đưa một lúc lâu thì bác nhân viên của trường mới cầm chùm chìa khóa to đến mở cửa lớp 10-1.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)
Genç KurguTác giả: Bát Nguyệt Trường An Uploader: Huỳnh Như Nhân vật: Dư Hoài ❤ Cảnh Cảnh Thể loại: thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã -------------------------------------------------------- Tình bạn, tình yêu, cả hai đều không phải. Mình ngồi cùng cậ...