Chương 63: Cậu ấy khi tuyệt vời nhất.

21 0 0
                                    

343.

Tôi nằm ngủ trên sô pha.

Tỉnh dậy thì đã là 1 giờ chiều, tôi ngủ một mạch mười hai tiếng đồng hồ, ánh sáng tươi đẹp chiếu rọi vào mắt, chỉ cần mở mắt ra là thế giới đẹp đẽ, biến sự lúng túng và mất mặt tối hôm qua thành một giấc mơ.

Có thể thực sự là một giấc mơ ư? Tôi không cho phép mình tiếp tục nghĩ nữa.

Thế giới của người trưởng thành thật tốt. Hồi nhỏ luôn có thời gian rảnh đi hồi tưởng lại mấy chuyện đau lòng, còn hiện tại, công việc bận rộn chẳng cho phép bạn nghĩ về chúng nữa. Vì thế tôi rửa mặt, lắc lắc đầu, ôm con tim vỡ nát đi kiếm tiền.

Tôi không đến bệnh viện và cũng không liên lạc lại với Dư Hoài. Tôi nhớ rõ hai ngày sau chính là ngày cậu ấy trở lại Mỹ.

Tôi có rất nhiều chuyện không rõ nhưng cậu ấy đã nói rõ không thể rõ hơn được. Có lẽ, dù tôi có thay đổi như thế nào thì trong mắt cậu ấy tôi vẫn chỉ là một Cảnh Cảnh đáng thương mà thôi, chẳng thể nào so sánh được với cậu ấy - một nhân tài trên con đường tương lai rộng mở, xán lạn.

Hừ, làm như hiếm lắm!

Ai thèm thích cậu!

Tôi nhắm mắt ngẩng cao đầu, kìm nén không cho nước mắt rơi xuống.

Một tuần sau Lâm Phàm được xuất viện. Ba người nhà chúng tôi đi đón nó, lần đầu tiên bố cho phép tôi lái xe đi theo.

Ngay sau đó, tôi suýt nữa đâm vào đuôi xe của bố.

Lâm Phàm nằm viện hơn bốn tuần, đồ đạc quanh giường bệnh nhét đủ một xe, thật khiến người khác phải thở dài. Tôi nhìn bố mình và cô Tề từ xa, hai người đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, cãi nhau ồn ào, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thật hài hòa.

Lâm Phàm có nhớ đến bố ruột mình không?

Tình cảm ấy chắc sâu sắc hơn tình cảm ba năm ngồi cùng bàn của tôi và Dư Hoài nhiều nhỉ? Có phải ký ức mà ba người nhà chúng tôi cùng tạo ra cũng có thể sâu đậm hơn những hoài niệm của tôi với lớp  12-5 nhiều phải không?

Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến tình hình hiện tại là tôi đang ngắm hai con người có thể ở bên nhau cả đời này, cảm thấy thời gian thật vĩ đại, chẳng có gì không thể quên đi, chẳng có gì không thể buông bỏ.

Tôi nghĩ mình cũng nên nói lời tạm biệt với quá khứ của bản thân và sau đó sẽ giao lại tất cả mọi thứ để thời gian quyết định.

"Bố ơi!" Tôi gọi to: "Bố đi trước đi, con còn chút việc."

344.

Tôi chẳng thể nhận ra mẹ Dư Hoài.

Phòng suy thận và các bệnh tương tư tổng cộng có ba phòng. Tôi đi lần lượt từng phòng, không nhìn thấy người nào giống mẹ Dư Hoài cả, song lại gặp bà cụ bộ dạng đáng sợ suýt nữa dọa chết tôi lần trước.

Tôi nhớ Dư Hoài từng nói, bà và mẹ cậu ấy ở chung một phòng bệnh, thế thì chắc là phòng này rồi.

Nhìn lướt quanh mặt sáu người trong phòng, có một bác gái với gương mặt phù thũng xanh tái cứ nhìn tôi mãi.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ