Chương 31: Làm người lại từ đầu.

14 0 0
                                    

168.

Beta nói, tôi ôm quyển vở ô li chăm chỉ học bài, khóe miệng cong lên..."y như đang thêu của hồi môn".

Cậu ấy bóc vỏ quýt, đặt mông ngồi lên bàn của Chu Dao và nhìn tôi cười mờ ám.

"Sao cậu vẫn chưa đi hả?" Tôi vừa dọn dẹp sách vở vừa đuổi cậu ấy đi.

"Hôm nay tổ tớ trực nhật, Hàn Tự có việc bận nên đi trước rồi, Giản Đơn làm phần của hai người, đáng lẽ tớ cũng định trốn nhưng bị cậu ấy bắt lại."

"Hình như không phải vậy đâu." Cậu ấy nhún nhún vai: "Giản Đơn bảo là trước đây Hàn Tự chưa được rèn luyện để đi thi bài bản nên cũng không có ý định tham gia, cậu ta muốn yên ổn thi lên đại học hơn."

Quả vậy, Hàn Tự học Văn và Ngoại ngữ giỏi hơn Dư Hoài, xét về năng lực học toàn diện và phong độ ổn định thì Dư Hoài còn thua xa cậu ta.

Bỗng dưng tôi lại nhớ đến chuyện đang định nói trong giờ Toán nhưng vì bị thầy Trương Phong mắng mà đứt mạch.

Đó là sự hoang mang và lo âu của Dư Hoài.

Hiển nhiên kết quả thi từ cấp hai lên cấp ba đã làm Dư Hoài bị đả kích. Lâm Dương từng nói, Dư Hoài thay đổi đột ngột khi vừa tham gia thi học sinh giỏi vừa phải ứng phó với kỳ thi lên cấp nên có hơi quá sức. Và kết quả thi đã chứng minh điều này. Còn bây giờ, Dư Hoài nên có niềm tin vào bản thân, tiếp tục hoàn thành con đường "thi học sinh giỏi", đi một ngày đàng học một sàng khôn mà, chăm chỉ hơn một chút là được.

Từ lúc thi giữa kỳ kết thúc, thấy khuôn mặt như nhìn thấy bầu trời nước Sở của cậu ấy là tôi biết liền, trong các lĩnh vực của Dư Hoài, có một phần tôi không tài nào hiểu được, độ phiền muộn về nó của cậu ấy không thua gì những rối rắm và những tính toán so đo của tôi cả.

Hàn Tự thì ngược lại, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.

Cậu ta luôn mang khuôn mặt "không chút động tĩnh" lạnh lùng trầm ổn. Khi cậu ta nhận định con đường nào là đúng thì kể cả mọi người có nói con đường bên cạnh rải đầy vàng bạc đi chăng nữa, cậu ta cũng không thèm liếc nhìn một cái.

Nếu miêu tả dã tâm của Dư Hoài là "Tuy tôi không thích ăn quả nhưng chỉ cần nhìn thấy loại quả mà nhảy lên là hái được thì tôi nhất định sẽ dùng hết sức thử lên xem sao" thì Hàn Tự lại khác, "Tôi chỉ muỗn cúi đầu để bắt kịp hành trình, cho nên kệ xác lối tắt lối mòn nào đó, tôi phải đi đến cùng, nhảy lên là có quả ăn rồi sao nữa?"

Đây là những lời Giản Đơn nói với tôi và Beta lúc ngồi ở sân vận động hôm kỷ niệm thành lập trường.

Tất nhiên, nguyên văn câu nói của cậu ấy sẽ buồn nôn, sến súa hơn nhiều, nên không cần thiết phải nhắc lại.

Đôi khi tôi sẽ thất thần khi nhìn bóng lưng của Giản Đơn và Hàn Tự, âm thầm mà tò mò. Giản Đơn chính là "quả" mà Hàn Tự tìm kiếm ư? Nếu không phải là cậu ấy thì liệu có phải thần thái "không chút động tĩnh" trên người Hàn Tự mà Giản Đơn mê muội sẽ đem đến cho cậu ấy một kết cục châm biếm nhất không?

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ