Chương 44: Học kỳ mới.

9 0 0
                                    

243.

Tối hôm đó, tôi nằng nặc đòi mẹ ôm tôi ngủ như hồi nhỏ. Đúng là tôi rất ngang bướng, bởi vì bây giờ tôi đã cao hơn mẹ bốn xen-ti-mét nhưng mẹ vẫn rất chiều tôi, bà bật cười rồi đồng ý.

Hồi nhỏ tôi rất phiền phức, thường xuyên đau ốm, chỉ cần bị ốm là sẽ không ngủ ngoan. Hơn nữa, tôi còn có tật xấu, đó là bắt bố mẹ ôm tôi vào lòng, bồng bế đong đưa, ru ngủ thì tôi mới chịu, và cứ ngừng là tỉnh.

Vô số những đêm như thế đều là mẹ tôi ôm tôi ngủ như lúc này..

Song bây giờ tôi đã lớn rồi, mẹ cũng không thể bế tôi như hồi nhỏ nữa. Tôi chỉ có thể cuộn mình rúc vào lòng mẹ tượng trưng, thút tha thút thít, lúc khóc lúc cười.

Mẹ vẫn như ngày xưa, ôm lấy tôi, một tay đặt sau lưng tôi nhẹ nhàng vỗ về, dường như tôi vẫn là đứa trẻ ba tuổi, chỉ cần rời mẹ là sẽ chết.

244.

Khi tôi học lớp 5, bố mẹ tôi chính thức làm thủ tục ly hôn.

Mỉa mai ở chỗ, tôi đã sớm quên mất lý do tại sao. Có lẽ từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, hai chữ "ly hôn" ấy đã luôn được bố mẹ nhắc đến trong mỗi lần cãi nhau, bực thì sẽ hét lên rất nhiều lần, vậy nên từ lâu tôi cũng đã mất cảm giác.

Do đó, không biết rốt cuộc là vì chuyện đơn vị ông bà nội tôi phân chia nhà hay là vì chuyện bố tôi lại nhường chỉ tiêu gì đó cho đồng nghiệp nhưng lại bị người ta lừa? Hay vì chuyện tôi bị chị con nhà cô bắt nạt, hay do người họ hàng nào đó đằng nội đặt điều sau lưng mẹ tôi, rằng sự nghiệp của bà ngày càng thăng tiến là do có quan hệ bất chính với ai đó ở ngân hàng? Không có chuyện nào là do hai người trực tiếp gây ra. Song, cuối cùng ly hôn lại là tại hai người họ.

Xưa nay bố mẹ chưa từng nói chuyện ly hôn trước mặt tôi, họ trốn tránh việc này có lẽ là vì bộ dạng ngớ ngẩn không cần lời giải thích của tôi. Trông tôi có vẻ là đứa trẻ "không cần người khác phải lo lắng" và dường như cũng rất hiểu chuyện, luôn nghĩ rất thoáng. Có lẽ do ngay chính bản thân hai người cũng không nói rõ được.

Người lớn thì sao? Từ lâu, tôi đã hiểu trước những đứa trẻ khác rằng bố mẹ tôi không phải là người vạn năng. Họ chỉ là hai người trong vô số những người lớn không thể hiểu rõ được cuộc đời của mình trong thành phố này mà thôi.

Thời gian hai người ly thân, tôi vẫn chưa lên lớp 5. Đợt nghỉ hè, tôi sống ở nhà ông bà nội. Lúc đó luôn có những người họ hàng miệng lưỡi ác độc dùng thái độ chọc trẻ con mà hỏi tôi: "Cảnh Cảnh, lần này chắc bố mẹ cháu làm thật đó, nếu họ ly hôn rồi thì cháu theo bố hay theo mẹ?"

Từ "cháu thích bố hay thích mẹ" đến "cháu theo bố hay theo mẹ". Tôi không hiểu tại sao những chuyện rõ ràng bản thân không thể làm chủ lại nhất định phải để tôi lựa chọn. Những cuộc đối thoại như vậy đều kết thúc bằng việc tôi luống cuống đỏ mặt lên, sau đó người thật sự giải quyết những người họ hàng phiền phức này là mẹ tôi.

Có một ngày, lại có một người họ hàng hỏi tôi muốn theo bố hay theo mẹ. Tôi không đáp, cô ta liền bĩu môi: "Cháu đó, cứ tiếp tục lơ ngơ thế này thì không ai cần cháu nữa đâu. Ông bà nội cháu muốn có cháu đích tôn, cháu còn không cố biểu hiện cho tốt thì..."

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ