Chương 55: Bốn chữ, hai con người.

12 1 0
                                    

298.

Khi tôi đi học trở lại đã gần đến lễ Giáng sinh.

Giáng sinh năm nay, lớp không có bất cứ động tĩnh gì. Thời điểm này năm ngoái chúng tôi đang tràn đầy hứng thú chuẩn bị tiệc liên hoan năm mới, còn bởi vì lớp 11-9 học chúng tôi tổ chức vũ hội hóa trang mà lòng đầy căm phẫn. Tôi vẫn nhớ như in, Từ Diên Lượng mang mặt nạ như Trương Bát Giới xuất hiện ở buổi tiệc, Beta bình tĩnh hỏi cậu ta: "Từ Diên Lượng, sao cậu không tuân theo phép tắc hả, mặt nạ của cậu đâu?"

Bây giờ nghĩ lại như là chuyện kiếp trước rồi.

Khi thấy tôi bước vào, Dư Hoài đột nhiên đứng bật dậy.

"Không cần...không cần long trọng vậy đâu." Tôi lùi lại một bước.

"Tớ định đi tiểu thôi mà." Dư Hoài đỏ mặt.

"Hai tuần không gặp, ngài dùng từ ngày càng thô tục rồi đó." Tôi vuốt cằm.

Bỗng Dư Hoài bật cười, tôi cũng vậy.

Lúc đang cười thế này, những lục đục hai tuần trước đều tan thành mây khói.

Beta đã từng nói rằng, kết cục của cuộc tranh luận không phải là một bên xin lỗi mà là hai bên cùng nguôi giận.

Xem ra, lần này chúng tôi tranh luận có kết cục rồi.

299.

Trong thời gian tôi vắng mặt, kết quả cuộc thi của Dư Hoài đã có rồi. Cậu ấy giành giải Nhì, cũng như một năm ngoái có vài trường đại học "khá tốt" đưa ra lời mời, Dư Hoài hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn từ chối.

Đây là điều tôi đoán trước được.

Tôi nhận thấy cậu ấy đang phục hồi rất tốt, khác hẳn với những nỗ lực gượng gạo tỏ ra lạc quan hai tuần trước, có vẻ như cậu ấy đã thực sự chấp nhận kết quả rồi.

Tôi không giúp đỡ cậu ấy được bất cứ chuyện gì, song điều này cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Kỳ thi cuối kỳ chẳng mấy chốc đã đến. Với chúng tôi, lần thi này rất nhàn nhã, song đối với một số bạn nộp đơn xin tuyển thẳng vào các trường đại học và những bạn cần thêm điểm cộng để đăng ký một số trường tự tuyển sinh khác thì không như vậy. Số lượng học sinh lọt vào danh sách đề cử của trường có hạn, cạnh tranh trong trường vẫn trông cậy vào tổng thành tích của các cuộc thi trong năm mới được.

Thi môn Văn xong, phòng thi bên này của chúng tôi chợt nghe được vài tin tức động trời.

Lăng Tường Tây bị bắt do nghi ngờ có hành vi gian lận. Cậu ta rời khỏi trường, không biết tung tích.

Còn Lâm Dương và Dư Châu Châu bỏ thi giữa chừng, không rõ lý do.

Khi Dư Hoài và tôi cùng ăn cơm trưa, cậu ấy vẫn không ngừng gọi điện thoại cho Lâm Dương.

"Sao rồi?"

"Vẫn tắt máy. Không biết tại sao nữa."

Mặc dù Lâm Dương giành được giải Nhất trong hai đợt thi học sinh giỏi liên tiếp nhưng nếu lần này bỏ thi thì tổng số điểm thành tích để ứng tuyển sẽ ít hơn vài trăm điểm, dù cho cậu ta bình thường thi tốt song cũng chưa chắc đã cứu vãn lại được. Dư Hoài và tôi đều lo lắng không yên, bữa cơm này ăn không thấy ngon gì cả.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ