Chương 12: Cuộc sống của người khác.

26 1 0
                                    

65.

"Rượu mừng" của bố tôi và cô Tề thực ra rất đơn giản, chỉ là hai gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm.

Trong bữa cơm không hề đề cập đến bất kỳ vấn đề nhạy cảm nào, buồn cười là tôi vô tình trở thành nhân vật chính hoặc có thể nói là về trường Chấn Hoa. Nhà cô Tề như phá được tảng băng, miệng nói không ngừng xoay quanh chủ đề Chấn Hoa, rồi bắt đầu khen ngợi tôi. Bà ngoại Lâm Phàm kéo tay tôi khen tôi thật xinh đẹp (từ điểm này tôi liền biết thực ra họ đang cố tìm lời để nói mà thôi, nhưng tôi lại không hề thấy phản cảm), còn dặn dò thằng nhóc Lâm Phàm: "Thành tích học tập của chị ấy tốt lắm đấy, lấy chị mà làm gương học tập cho tốt, hiểu chưa?"

Lâm Phàm vừa ăn tôm vừa ngoan ngoãn gật đầu.

Thằng nhóc này thật đúng là rất thích ăn tôm.

Cuối kỳ nghỉ Quốc khánh, họ chuyển đến nhà tôi. Nhà có ba phòng, phòng của tôi, phòng ngủ của bố, cộng thêm một phòng sách nhỏ, Lâm Phàm dọn vào ở trong phòng sách đó.

Trên bức tường vốn dĩ trống không nay được treo bức ảnh chụp chung của bố tôi và cô Tề. Nói đúng ra, nó chẳng phải là ánh cưới của hai người, chỉ là một bức ảnh đơn giản mộc mạc mà thôi. Cô Tề đeo thêm một ít trang sức, gương mặt trông thật dịu hiền.

Tôi cảm thấy không được tự nhiên...Rõ ràng họ là người lạ nhưng tôi lại không hề thấy phản cảm hay có cảm giác muốn chống đối. Mà bản thân tôi không có cách nào thể hiện sự nhiệt tình, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức hoan nghênh họ bước vào nhà tôi.

Lúc gọi điện thoại cho mẹ, tôi hiếm khi nói chuyện với bà về việc kỳ nghỉ Quốc khánh. Giọng điệu của mẹ cũng bình thản đi nhiều, dường như đang cố lãng tránh điều gì, thậm chí còn cố làm ra vẻ bình tĩnh.

Tôi không vạch trần bà ngay lúc đó.

Chỉ khi tôi đề cập đến việc công chứng tai sản, bà mới khôi phục lại dáng vẻ của một người đàn bà thép.

"Không hổ danh là con gái của mẹ, đến thời khắc quan trọng vẫn có thể nghĩ đến là chu toàn. Việc này phải 'trước tiểu nhân sau quân tử'. Nếu không về sau xảy ra tranh chấp thì mới thấy đau thương, chẳng bằng sớm làm mọi chuyện rõ ràng, đối với con cũng là điều tốt. Dẫu sao bố mẹ không còn trẻ nữa, con cũng trưởng thành rồi."

Rồi bà dừng lại một chút.

"Có điều, chung sống với bọn họ cho tốt. Đừng quá thân thiết, cũng đừng quá khách sáo...Tự bản thân phải biết chừng mực, quan trọng vẫn là phải học hành cho giỏi, có chuyện gì thì nói với mẹ...hoặc nói với bố con cũng được. Dẫu thế nào ông ấy vẫn là bố con."

Kiểu tình huống này, cả nhà tôi mỗi người khi nói chuyện đều rất giữ kẽ, nhưng tôi nghe vẫn hiểu. Mẹ không oán giận điều gì, cũng không nghi ngại cô Tề đối xử với tôi không tốt. Lời nói ra đều không có ác ý, chỉ là có hơi ý vị chút thôi. Tôi hiểu, thế là được rồi.

66.

Tôi từng có khoảng thời gian rất dài cảm thấy tinh thần luôn xuống dốc. Không thích nói chuyện, lúc nghe giảng ghi chép chữ được chữ không, cũng chẳng quan tâm có thể nghe hiểu hay không, hồn giống như bay đi mất vậy.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ