70.
Cuối tháng Mười là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
Tính đến năm chúng tôi vào, trường đã tròn 88 năm. Lớp trưởng báo nhà trường quy định sáng thứ Sáu toàn trường tập trung ở sân vận động để tham gia tiệc mừng, còn buổi chiều các lớp tự tổ chức các hoạt động, tiệc trà...Tóm lại là chọn ra lấy một loại tiệc, rồi tự tổ chức.
Kể từ cấp một cho đến bây giờ, điều luôn khiến phận làm cán bộ lớp đau đầu chính là phải cong đuôi lên tiến hành...tiết mục biểu diễn văn nghệ. Bất kể mở tiệc liên hoan, tiệc Đoàn, hay là tiệc lớp đi chăng nữa thì tiết mục văn nghệ không thể thiếu được, cho dù đơn ca, song ca hay đồng ca, nhảy đơn hay nhảy đôi, diễn kịch... Tôi thấy Từ Diên Lượng khổ sở lật đi lật lại danh sách lớp hết lần này đến lần khác, tìm ra những đứa xui xẻo để điền nội dung vào mục "sở trường đặc biệt" của mình, rồi văng nước bọt tứ tung khuyên bảo mọi người tham gia biểu diễn.
Tôi cũng bị "sờ" đến.
Tất nhiên là tôi không điền lung tung mấy cái tài nghệ ấy. Nếu có thể, tôi sẽ điền vào mục "sở trường" của mình là "ngủ" và "phản xạ".
Giọng Từ Diên Lượng cũng khàn hết cả rồi, tôi tốt bụng vỗ vỗ chỗ ngồi trống của Dư Hoài, và lấy luôn ly nước của Dư Hoài rồi đẩy đến trước mặt cậu ta: "Khách quan, cứ ngồi tự nhiên, uống nước đi."
Sau đó, Dư Hoài ở đâu lù lù xuấ hiện: "Bà chủ thật là hào phóng."
Tôi gật đầu, chỉ chỉ cậu ta và nói với Từ Diên Lượng: "Thật là có lỗi với khách quan quá! Quán nhỏ của chúng tôi hết hàng mất rồi, chỉ còn thừa cái này thôi, tuy chất lượng kém nhưng mà vẫn dùng được. Mãi nghệ bán thân giá niêm yết rồi, ngài thông cảm cho!"
Từ Diên Lượng ngẩng đầu, nhìn qua Dư Hoài, tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Hàng này chỉ là đồ phế thải thôi, tôi vẫn muốn bà chủ hơn!"
Cậu ta nói xong mới phát hiện mình đùa hơi quá, lập tức giải thích: "Ý của tôi là, bà chủ xuống núi..."
Dư Hoài vung tay lên: "Khỏi giải thích, tiễn khách!"
71.
Thực ra là diễn kịch múa.
Bọn Dư Hoài thật sự bế tắc rồi, không còn hoạt động khác để có thể khiến nhiều người tham gia. Nếu cả bữa tiệc tối hôm đó trên sân khấu chỉ có mấy tiết mục văn nghệ nhàm chán thì chắc hẳn không khí sẽ lạnh đến mức có thể làm kem luôn.
"Diễn cái gì vậy?" Tôi hỏi.
"Truyền thuyết một đứa con gái xinh đẹp thuần khiết ở cùng phòng với bảy thằng con trai." Dư Hoài bật cười: "Vai diễn của cậu rất quan trọng đấy."
Tôi không chịu lép vế, hỏi: "Nói đi, diễn gương thần hay quả táo độc?"
Cậu ta lắc đầu: "Sao lại coi thường bản thân thế...Thực ra cậu vào vai quan tài thủy tinh."
Dư Hoài không nói đùa nhưng cuối cùng tôi cũng không diễn vai quan tài thủy tinh. Bọn họ bày ra rất nhiều vai diễn quần chúng. Ví dụ như quả táo, gương thần hay quan tài thủy tinh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)
Teen FictionTác giả: Bát Nguyệt Trường An Uploader: Huỳnh Như Nhân vật: Dư Hoài ❤ Cảnh Cảnh Thể loại: thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã -------------------------------------------------------- Tình bạn, tình yêu, cả hai đều không phải. Mình ngồi cùng cậ...