Chương 14: Ngày kỷ niệm thành lập trường 2.

19 1 0
                                    

77.

Buổi sáng ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, tôi suýt nữa đến muộn. Lúc xông vào cổng sân vận động, đập ngay vào mắt tôi là một biển áo đồng phục.

Trắng-lam-lục, rất sạch sẽ, cũng rất tươi mát.

Tất cả mọi người ăn mặc còn chỉnh tề hơn cả ngày đại hội thể dục thể thao, các anh chị khối 12 cũng không mang sách để ôn tập.

Một chị khối 11 đeo phù hiệu sao đỏ bên cánh tay phải, đứng khoanh tay ở cổng trường, nhìn rất quen.

"Khối 10 à?" Chị mỉm cười.

Tôi cúi đầu, hơi khom lưng, cười đáp: "Thật ngại quá, em đến muộn mất rồi, chị sẽ không ghi tên trừ điểm em chứ ạ?"

Chị ấy cười càng rạng rỡ: "Em học cấp một xong nhảy lên cấp ba luôn à? Thời nào rồi mà còn trừ điểm chứ! Vào đi vào đi..." Chị ấy né sang một bên, nhường lối cho tôi đi, tôi lúc ấy cũng nhớ ra chị ấy là ai.

"A, chị là...đàn chị khóa trên mà lần trước em gặp ở lễ chào cờ!"

Đôi mắt của chị mở tròn, sau đó khẽ cong lên cười: "Ồ, chị nhớ ra rồi, cậu nhóc bên cạnh em hôm đó đâu?"

Tôi có cảm giác hình như mình đang đỏ mặt. Người ta cũng có nói gì đâu, tôi đỏ mặt cái gì chứ.

"Đó là bạn cùng bàn của em." Tôi trịnh trọng tuyên bố.

Mắt chị ấy lại càng lộ ra sự vui vẻ: "Ừ, bạn cùng bàn, rất tốt. Mau vào trong đi, bé cùng bàn."

Đúng là gừng càng già càng cay, chẳng hề đá động gì đến mình, ấy vậy mà từ cử động đến giọng nói, ngữ điệu đều khiến mình chột dạ.

Tôi nhớ lại hôm lễ chào cờ, bầu trời trong xanh, còn có bóng lưng dài rộng của Dư Hoài trong chiếc T-shirt đen dưới nắng sớm, hơi nóng phả vào mặt khi cậu ta tiến lại gần nói đôi câu chuyện, và cả câu nói: "Lễ chào cờ chính là thời cơ để mọi người có thể ngắm người mà bình thường không dám ngắm hoặc không thể tùy tiện ngắm."

Ngoảnh lại, chị ấy lại đang bắt đầu tra hỏi những học sinh đến muộn khác, ban nãy chị ấy còn cười tít mắt nói: "Bạn cùng bạn, rất tốt."

Bạn cùng bàn là người tôi khôn g cần phải đợi đến giờ thể dục giữa giờ hay lễ chào cờ mới có thể nhìn trộm. Cậu ấy ở ngay bên cạnh tôi, tuy không thuộc về tôi nhưng lại có thể có đầu óc treo ngược cành cây mà nói, tớ vẫn luôn ở đây.

Nói ra thật nực cười, khi đối mặt với biển người Chấn Hoa mênh mông, tôi khá hoang mang. Nếu có một ngày tôi rời xa Dư Hoài thì Dư Hoài sẽ cứ thế chìm nghỉm trong biển người ấy, còn tôi có lẽ sẽ không thể nào tìm được người con trai ấy nữa.

Lúc đó, thật sự tôi chưa từng nghĩ đến liệu có phải mình đã thích cậu ta rồi không, có lẽ là không dám nghĩ đến thì đúng hơn... Tôi cứ thế cắm đầu chạy, chạy qua sân cỏ, à không, bãi cỏ, sau đó chạy qua khán đài lớn, băng qua bục phát biểu cao ngất, và hướng về phía lớp tôi mà chạy như bay.

Tôi thật sự không nghĩ gì hết, cho nên cảm giác đó, cảm giác hướng về một phương mà chạy điên cuồng, thật tuyệt!

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ