Chương 21: Họp phụ huynh 2.

18 2 0
                                    

111.

Mùa Đông miền Bắc sắp đến, trời sáng càng ngày càng muộn, khiến tâm trạng con người ta ngày càng ảm đạm, u ám.

Hôm qua tôi gặp chị Lạc Chỉ ở hành lang, chúng tôi chỉ vô tình đi lướt qua nhau. Người ta vốn dĩ chỉ định gật đầu tỏ ý chào hỏi, còn tôi gượng cười bắt chuyện bằng một câu vô thưởng vô phạt: "Mùa đông sắp đến rồi đó chị."

Tám về thời tiết, dù nói thế nào thì kiểu hàn huyên này cũng là phát minh của mấy người nước ngoài đúng không?

Không hiểu tại sao, dù chị Lạc Chỉ không phải là người rất nhiệt tình, nhưng người chị khóa trên này lại luôn mang đến cho tôi cảm giác ấm áp. Có lẽ do tôi không thể quên được cảnh tượng hôm đó tôi ngoảnh lại, thấy dưới bục phát biểu, chị đứng ở đằng xa, trong gió trời mênh mang, nhìn tôi mỉm cười.

Đáng tiếc lúc đó tôi không có máy ảnh trong tay. Có quá nhiều khoảnh khắc đẹp tựa như gió lướt qua kẽ tay, dù tốc độ nắm tay có nhanh nữa cũng không thể nào níu giữ.

Nghe thấy câu bắt chuyện kỳ lạ của tôi, chị ngây người ra một lúc, rồi nhanh chóng gật đầu. Dường như nghĩ ra điều gì đó, chị cất lời: "Phải rồi, mùa đông về, lớp 12 hắc ám trong truyền thuyết cũng sắp đến rồi."

"Sao cơ ạ?" Tôi lớp 10, còn chị mới lớp 11 mà.

Chị ấy nhún vai: "Tầm 20 tháng Mười, vòng ôn tập đầu tiên bước vào giai đoạn giữa, bắt đầu bằng vô số bài thi tháng và thi thử kéo dài đến trước khi 'đao tử hình' chính thức trảm xuống - kỳ thi thử toàn tỉnh vào tháng Ba năm sau. Ngày sẽ càng lúc ngắn, đêm càng lúc càng dài, ngủ càng lúc càng muộn, thành tích học tập càng lúc càng lên xuống bất định, tâm trạng càng lúc càng cáu kinh...cứ như năm sau sẽ mãi mãi không đến vậy."

Chị ấy vừa cười vừa nói, ngữ điệu khoan thai, thoải mái, tựa như đang thảo luận về một phong tục dân gian rất thú vị, còn tôi, càng nghe càng thấy chán nản.

Buồn nhất có lẽ chính là kiểu học sinh như tôi. Cùng là ngao du trong bể khổ, biết rõ vận mệnh của bản thân cuối cùng chính là âm hồn đuối nước, vậy mà vẫn cứ cố gắng vẫy vùng, ôm một tia hy vọng mong manh. Bản thân thì sức cùng lực kiệt, còn ngày cập bờ thì mãi xa xôi bất định.

Có lẽ do nhìn thấy sắc mặt của tôi rất xấu, chị Lạc Chỉ nghiêng đầu vỗ vai tôi: "Đùa em thôi, thực ra chẳng liên quan gì đến năm 12 cả! Mùa đông cũng là mùa phát dịch 'hậm hực', ngày ngắn dẫn đến con người ta tâm trạng không tốt mà thôi. Có thời gian thì gắng tắm nắng nhiều hơn, vậy là thiên hạ thái bình rồi."

Đang lúc chúng tôi nói chuyện, phía bên cạnh đột nhiên có một tên con trai tóc bờm ngựa nhuộm đỏ chạy qua rất nhanh, mang đến một cơn gió rít.

"Trần Kiến Hạ, đứng lại, nói rõ cho tớ nghe!"

Giọng điệu vô cùng hung dữ nhưng âm thanh lại rất nhẹ nhàng, khiến con người ta không kiềm được muốn khám phá bên trong sự phẫn nộ giấu đầu lại hở đuôi này cất giấu bí mật ngọt ngào nào.

Lạc Chỉ đăm chiêu nhìn bóng dáng kiêu ngạo của cậu con trai không mặc đồng phục kia, sau đó cười ý tứ rất lâu, như lần đầu chúng tôi gặp mặt vậy.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ