158.
Tôi tỉnh dậy rất sớm, 5 rưỡi, sớm hơn đồng hồ báo thức một tiếng, không bình thường chút nào, mọi khi chỉ cần được ngủ thêm 5 phút bảo tôi nhận giặc làm cha tôi cũng vui lòng.
Nhưng khi con người ta thật sự có quyết tâm, các cơ quan trong cơ thể cũng sẽ phối hợp rất ăn ý, dẫu sao cũng là người mình, cần nể mặt thì vẫn nên nể mặt.
Không hiểu sao tôi lại nhớ đến máy làm sữa đậu nành đã bám bụi ở xó bếp. Cái này mới nổi hai năm gần đây, cuối năm ngoái bố tôi được cơ quan phát cho một cái. Trước Tết, hai bố con hào hứng đến nỗi bất chấp thời tiết, gió lạnh đến Walmart* mua một cân đậu tương và các loại ngũ cốc khác nhau; khi trở về nhà, tôi đọc sách hướng dẫn cách làm còn bố tôi chịu trách nhiệm thực hiện, bố con rất chuyên tâm làm ra một cốc sữa đậu nành thơm ngào ngạt nóng hôi hổi. Trong cả quá trình, ngoài việc bố tôi cứ mãi cằn nhằn về vấn đề an toàn thực phẩm đến mức khiến tôi thấy phiền, thì tất cả đều tốt đẹp.
*Hệ thống siêu thị bán lẻ đa quốc gia của Mỹ.
Nhưng do hai bố con không có kinh nghiệm, chỉ lo thưởng thức thành quả nên khi đi rửa máy tôi mới phát hiện ra bã đậu dính hết lên thành cốc. Tôi mất nửa tiếng đồng hồ mới rửa sạch được, đến nỗi gân tay đều nổi hết cả lên.
Bố tôi còn đang lải nhải rằng sữa đậu nành uống ngon, tôi nói bố uống thì bố đi rửa đi.
Ông bèn không uống nữa, đúng là không có khí phách gì hết.
Lúc này tôi chạy đến phòng bếp nhìn, cái máy làm sữa đậu nành trắng kia nằm ở một xó rất đáng thương. Tôi lén lút lôi nó ra, nhớ là cô Tề có mua đậu tương và hạt bo bo, nên hăm he quyết định ra tay vật lộn một trận.
5 rưỡi, trời vẫn chưa sáng. Dưới ngọn đèn tiết kiệm năng lượng trong bếp, tôi rửa đậu tương, vo gạo thật khẽ, trong lòng vô cùng tĩnh lặng.
Tôi còn nhớ hồi học cấp một, chúng tôi có một bài "Lao động thú vị nhất" của Lão Xá*. Có một đoạn Lão Xã viết, mẹ ông nói với ông rằng, sủi cảo của nhà địa chủ nhiều thịt ít rau, còn của nhà chúng ta rau nhiều thịt ít, nhưng sủi cao nhiều rau ít thịt thì ngon hơn.
*Lão Xá là nhà văn viết nhiều tiểu thuyết về đề tài học sinh, trí thức và thị dân, nhất là về cuộc sống ở Bắc Kinh của Trung Quốc.
Bài luyện tập có một câu hỏi là: Tại sao mẹ của Lão Xá nói rằng sủi cảo nhiều rau ít thịt thì ngon hơn?
Lúc đó tôi viết đáp án là: Bởi vì vốn dĩ sủi cảo nhiều rau ít thịt ngon hơn, ăn không ngấy.
Thầy giáo của chúng tôi đánh một dấu X rất mạnh, vở bài tập mở đến mười trang sau vẫn có thể sờ được nét bút ẩn.
Câu trả lời đúng phải là, sủi cảo của nhà địa chủ là thông qua cướp bóc của dân nghèo để có thịt và bột, mà sủi cảo nhà Lão Xá là thông qua lao động mà có, cho nên mới ăn ngon hơn. Khi đó tôi rất không phục, ăn là ăn, ngon là ngon, tôi không tin cùng một đĩa sủi cảo mà có thể phân ra thành hai giai cấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)
أدب المراهقينTác giả: Bát Nguyệt Trường An Uploader: Huỳnh Như Nhân vật: Dư Hoài ❤ Cảnh Cảnh Thể loại: thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã -------------------------------------------------------- Tình bạn, tình yêu, cả hai đều không phải. Mình ngồi cùng cậ...