99.
Số báo danh được sắp xếp ngẫu nhiên, địa điểm thi của tôi và Dư Hoài đều ở lớp 10-1. Đúng lúc tôi đến phòng thi thì nhìn thấy Dư Châu Châu và một bạn nữ khác đứng ở cửa.
Tôi không biết có nên chào hỏi hay không, mặc dù nói là bạn cấp hai nhưng chúng tôi lại không quen biết. Đúng lúc tôi đang do dự thì thấy bạn nữ đứng bên cạnh Dư Châu Châu nhìn tôi cười.
Đó là một cô gái rất đặc biệt, nhìn sắc sảo, da hơi đen, tóc dài đến ngang lưng. Thật sự tôi không nghĩ rằng bạn ấy trông lạnh lùng như vậy lại có thể chào hỏi tôi trước, tôi sững người một lúc rồi cũng mỉm cười đáp lễ.
"Cậu có phải là Cảnh Cảnh không?"
Tôi gật đầu: "Cậu là..."
Dư Châu Châu mặt vẫn không biểu cảm, không biết cậu ấy đang nghĩ gì, khi nghe thấy chúng tôi nói chuyện mới ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng gật đầu với tôi.
Tôi cũng nhân lúc này đáp lại: "Dư Châu Châu à? Tớ là Cảnh Cảnh, cũng từng là học sinh trường trung học cơ sở số 13, bây giờ đang học lớp 10-5."
Cậu ấy cười, lông mày cong cong, hơi khác so với lần đầu tôi gặp cậu ấy hồi cấp hai. Tôi cũng không hiểu sao mình lại nghĩ vậy nữa.
Cô bạn đứng bên cạnh sắc mặt hơi lạnh lùng, không còn cười nữa. Chợt nhận ra mình đã quăng người ta sang một bên, tôi hơi xấu hổ, nhanh chóng quay đầu cười bù với cô bạn ấy: "Cậu là..."
Cô ấy nói, tớ tên Tân Nhuệ.
Vẻ mặt mơ hồ của tôi khiến cô bạn ấy hơi thất vọng, nhưng hình như vừa bớt được gánh nặng trong lòng. Điều này khiến tôi càng khó hiểu hơn.
Lúc này Dư Châu Châu tiếp lời: "Cậu thi ở lớp 10-1 à?"
Tôi gật đầu: "Tớ nhớ là cậu học lớp 10-1, thế hôm nay cậu thi ở lớp mình luôn à?"
Cậu ấy lắc đầu: "Hôm qua tớ để quên hai quyển sách trong ngăn bàn, giờ quay lại lấy."
Bên trong lớp học đã có mấy người ngồi, tôi thò đầu vào, vừa nhìn đã thấy ngay tên ăn không ngồi rồi Dư Hoài đang ngồi dựa vào cửa sổ ở hàng thứ ba. Dư Châu Châu vừa bước vào, tự dưng Dư Hoài ngồi nghiêm chỉnh ngay lập tức, gật đầu mỉm cười với cậu ấy. Giả tạo chết đi được, làm tôi nổi hết da gà. Người ta chỉ nói một tiếng "Chào" lạnh lùng, không hề dừng bước, sau đó cúi người lấy hai quyển vở màu sắc sặc sỡ từ trong ngăn bàn nào đó ở khu giữa lớp, hình như là bộ tuyển tập truyện tranh, rồi ôm vào trong ngực, sau cùng ra ngoài từ cửa sau.
Tôi chạy vào lớp, cuộ tờ giấy nháp thành ống rồi đập vào đầu tên Dư Hoài hồn vẫn còn lìa khỏi xác.
"Nhìn cái gì mà nhìn, quả nhiên là cậu vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp nào là bật ngay chế độ đần độn!"
100.
Tôi vừa dứt lời liền lùi về đằng sau, song không ngờ giẫm phải chân của một bạn nam.
Tôi lảo đảo. Cái tên chết tiệt này bay tới sau lưng tôi lúc nào mà thần không biết quỷ không hay thế?
Tôi ngoảnh lại lườm một cái thì đó là một bạn nam rất đẹp trai, trắng trẻo ấm áp, nhìn rất vừa mắt, không phải là khôi ngô chối lóa, mà mang cho người ta cảm giác rất thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)
Fiksi RemajaTác giả: Bát Nguyệt Trường An Uploader: Huỳnh Như Nhân vật: Dư Hoài ❤ Cảnh Cảnh Thể loại: thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã -------------------------------------------------------- Tình bạn, tình yêu, cả hai đều không phải. Mình ngồi cùng cậ...