40.
Ngày thầy Lai Thuận đi, chúng tôi ai ai cũng khóc. Lúc đó, tôi vô cùng thương thầy, nghe nói nhà thầy rất nghèo, kỳ thực thầy ấy chỉ lớn hơn chúng tôi mấy tuổi đã phải đi lính rồi. Nhớ khi xưa bố tôi từng nói trong quân ngũ tối tăm ngột ngạt, lính mới thường bị bắt nạt vô cùng thảm, thật không biết người mặt mỏng lại không biết nịnh nọt như thầy Lai Thuận liệu có sống nổi trong đó không. Thậm chí, nghĩ xa hơn một chút, người mà thầy ấy huấn luyện, vài ba năm nữa sẽ được đến học ở trường đại học, cao đẳng danh tiếng nào đó, tiến thân lập nghiệp, công việc tốt, lương cao, nhà đep, cuộc sống hoàn mỹ...còn thầy Lai Thuận, khi ấy, đang ở phương nào?
Nếu mẹ tôi nghe thấy những ý nghĩ này thì chắc chắn bà sẽ mắng tôi là ấu trĩ, còn bố tôi sẽ cười ha ha, tha thứ cho sự ngốc nghếch ấy của tôi.
Khi xem xét bất cứ nột vấn đề gì, mẹ tôi luôn xuất phát từ quan điểm: "Vận mệnh của ta do ta làm chủ chứ không do trời". Thế giới của mẹ tôi không dung nạp những kẻ hèn yếu, cũng không tồn tại sự bất công do "xuất phát điểm không giống nhau". Cuộc sống của bạn không tốt, tiền ít, nhà bé, đó là do bạn không đủ năng lực để leo lên tầng lớp bóc lột mà hưởng thụ cuộc sống phồn hoa, hoan lạc. Đáng đời bạn thôi...
Còn bố tôi lại dùng góc nhìn vĩ mô đúc kết nhờ "tham khảo tin tức" và lắng nghe những cuộc họp nội bộ trong chính phủ để bao dung cho quan điểm vi mô hạn hẹp của tôi. Sự không công bằng trong việc phân bổ nguồn tài nguyên giáo dục chỉ là hiện tượng tạm thời, nhưng sự theo đuổi cạnh tranh và hiệu suất của cả một xã hội thì lại vô cùng công bằng, là nhu cầu cần thiết cho sự phát triển trong từng giai đoạn. Do vậy, trong giai đoạn này nếu nhìn từ góc độ vĩ mô mà nói, không phải ai cũng có thể có cuộc sống ấm no sung túc...
Tất cả đều là những lời nhảm nhí.
Tôi ghét sự lạnh lùng của họ, hay nói cách khác tôi ghét sự lạnh lùng của người lớn.
Tôi chỉ nhớ thầy Lai Thuận từng nói với chúng tôi rằng thầy rất ngưỡng mộ chúng tôi, bởi lẽ chúng tôi được đi học.
Sau đó, thầy vẫy tay tạm biệt, và nói: "Chăm chỉ học hành nhé!"
Tôi đã khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, còn Dư Hoài lại cúi đầu, mím chặt môi, không nói một lời..
41.
Vậy là chúng tôi chính thức bắt đầu học kỳ mới.
Mới sáng sớm, thầy Trương Bình đã gọi tất cả bọn Dư Hoài - những tên con trai cao ngồi hàng sau đi chuyển sách. Nhìn những quyển sách mới tinh buộc bằng dây nhựa, từng chồng, từng chồng được bê vào trong lớp học, tôi vô cùng hào hứng.
Khi phát sách đầu mỗi học kỳ mới, tôi đều phấn khích như thế, thói quen này đã hình thành từ năm tôi lớp 1. Sách được phát từ bàn đầu tiên, rồi chuyển dần xuống các bàn sau. Khi đó, tôi rất ngưỡng mộ những bạn bàn đầu, họ có nhiều sự lựa chọn hơn: bỏ những quyển bị rách trang, mất trang hoặc bị bẩn, chọn cho mình những quyển mới nhất, những quyển còn lại thì chuyển xuống bàn dưới. Do vậy, một người bạn của tôi từng phiền não tâm sự với tôi rằng, hồi đó, cậu ấy được phát một quyển sách bị rách, cậu ấy liền chọn một quyển khác rồi tiếp tục chuyển quyển sách rách kia về phía sau. Và rồi cậu ấy bị giáo viên phê bình trước mặt tất cả mọi người. Sau đó, một cậu học sinh vốn được thầy cô yêu quý liền đứng dậy, chủ động lấy quyển sách đó, và nhận được một tràng vỗ tay của các bạn học cùng sự khen ngợi biểu dương của thầy cô, à, còn có thêm ột bông hồng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)
Teen FictionTác giả: Bát Nguyệt Trường An Uploader: Huỳnh Như Nhân vật: Dư Hoài ❤ Cảnh Cảnh Thể loại: thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã -------------------------------------------------------- Tình bạn, tình yêu, cả hai đều không phải. Mình ngồi cùng cậ...