Chương 4: Này, bọn mình ngồi cùng bàn đi!

65 1 0
                                    


18.

Tôi cười, cậu ta như trút được gánh nặng nằm ườn ở trên bàn, hệt như vừa trải qua một kỳ thi quan trọng.

"Sao trong đầu cậu toàn nghĩ những thứ ba lăng nhăng vậy?"

Cậu ta chau mày, nửa mặt dính trên bàn, quay đầu nhìn tôi.

"Đâu có!" Tôi thanh minh: "Chỉ là tự dưng muốn biết mấy chục năm nữa bọn mình sẽ thế nào thôi mà."

Cậu ta không còn nhìn tôi bằng mắt khinh bỉ nữa, ánh mắt lại trôi về phía cửa sổ, dường như lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc chuyện gì đó.

"Có thể sẽ giống như bố mẹ tớ." Tôi tiếp tục nói: "Dẫu sao thì cũng là di truyền mà."

Cậu ta lắc đầu lại: "Thế thì nói làm gì."

"Sao cơ?"

"Ý tớ là, đời người chỉ có chừng ấy thời gian, cậu muốn dùng nửa đời trước chỉ để quan sát bố mẹ sống thế nào, còn nửa đời sau cậu lại muốn làm một bản sao y như vậy. Cậu không cảm thấy thiệt thòi hả?"

Tôi im lặng. Nói là nói vậy nhưng nào ai dám đảm bảo là chúng ta sẽ không đi vào vết xe đổ chứ? Có lẽ các ông bố, bà mẹ không có mấy cái tưởng tượng đơn giản, vô vị như bọn tôi nhưng họ cùng từng có những lý tưởng và khát khao, dẫu là về cuộc sống hay là tình yêu giống chúng tôi giờ phút này.

Giống như bố mẹ tôi từng phản kháng để có cuộc sống lãng mạng bên nhau, vinh quang cùng nhau, nhưng lại chia tay vì sai lầm.

"Có điều..." Dư Hoài quay đầu sang nhìn tôi, cười híp mắt: "Con người cậu chơi cũng vui đó, thật đấy, rất thú vị."

Cậu ta nói chơi với tôi cũng vui, rất thú vị.

Rất nhiều năm sau này, tôi luôn đứng hình trước những câu hỏi mở từ hệ thống tuyển dụng trực tiếp của các công ty lớn. Những doanh nghiệp trong và ngoài nước biến thái này bao giờ cũng yêu cầu tôi dùng khoảng 100 chữ để miêu tả bản thân, còn tôi thì chỉ biết nghẹn lời.

Có lúc tôi vô cùng cởi mở, có lúc lại hiền như bụt. Có lúc thì chăm chỉ, có lúc lại lười như hủi; có lúc thì nhiệt tình, có lúc lại lãnh đạm, trong tính cách không có chút gì gọi là rõ nét cả. Những lúc đó tôi lại nhớ đến, có một buổi chiều, trong lớp học nóng như lò thiêu, ở trong góc dãy cuối cùng, có một bạn nam lần đầu tiên gặp mặt nằm ườn trên chiếc bàn học dùng ngữ điệu lười biếng mà nói rằng: "Cảnh Cảnh, chơi với cậu thật vui."

19.

Thầy Trương Bình gõ gõ lên bàn, ho khan hai tiếng rồi bắt đầu nói.

"Chào mừng các em đến với Chấn Hoa, mọi người có thắc mắc gì về trường học thì cùng đừng hỏi tôi, vì tôi cũng là người mới."

Chúng tôi cười, thầy cũng cười theo như trút được gánh nặng khi nói thành công một câu vui đùa.

Tóc của thầy rẽ ngôi, còn rẽ rất rõ ràng, để bổ luống nhìn giống như phiên bản nông dân của Tạ Đình Phong*. Mắt của thầy cũng nhỏ y như Dư Hoài, có lúc tôi cũng tìm không thấy tiêu điểm của mắt thầy ở đâu.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ