Chương 10: Xin lỗi, em nghe không hiểu.

35 1 0
                                    

54.

Phong ba của kỳ thi qua đi, tháng Chín chính thức bắt đầu.

Tháng Chín mới tuyệt vời làm sao, thời tiết thoáng mát, không khí trong lành, Châu Kiệt Luân ra album mới.

Ngoại trừ buổi lễ chào cờ nào người dẫn chương trình cũng đều lải nhải mấy lời lãng nhách như "Mùa thu tháng Chín, thời tiết thoáng đãng, làn gió tiễn đưa mọi sai trái..."

Nhưng cũng phải thừa nhận, trời thu quang đãng, tất cả sự vật đều tươi đẹp biết bao, hô hấp của tôi cũng cực kỳ thoải mái. Tôi nằm ườn ra bàn phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ ngắm cảnh ánh dương rực rỡ, thiên hạ thái bình.

Song không thể phủ nhận, điều tồi tệ nhất mà tháng Chín mang lại, đó chính là học kỳ mới. Chương trình học đối với tôi mà nói, thật sự có chút chút khó khăn.

Cái gọi là "chút chút" đó có nghĩa là: lúc lên lớp, nghe hiểu hết, lúc đi thi, làm sai hết. Tôi thấy rõ ràng mình đều nghe hiểu những định nghĩa và cả hệ quả của nó nữa, ấy vậy mà tại sao cứ động vào bài tập là tôi lại ngu?

Chấn Hoa không thống nhất sách bài tập cho tất cả học sinh trong trường, về chuyện này, tôi từng hỏi qua Dư Hoài nhưng kết quả chỉ nhận lại ánh nhìn khinh bỉ của cậu ta.

"Trường học không có nghĩa vụ chỉ định loại sách bài tập cho chúng ta. Trên thị trường nhiều như thế, cậu tự xem năng lực của mình đến đâu mà đi mua, thích làm bao nhiêu quyển thì mua bấy nhiêu. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nếu trường chỉ định phải mua sách bài tập nào, mà lại là loại tớ không thích thì tớ cũng sẽ không làm, thế chẳng phải là vứt tiền qua cửa sổ à?"

Tôi chỉ biết câm nín.

Có điều, môn nào thầy cô cũng cho cả đống bài tập về nhà, học sinh có hoàn thành đúng thời hạn hay không thầy cô cũng không quá khắt khe tra hỏi. Khi lên lớp, các thầy sẽ chọn lọc giảng một vài bài trong tờ bài tập về nhà: "Các em chú ý câu số 5, thực ra có cách tính đơn giản hơn, chúng ta giả sử xxx..."

Cũng đồng nghĩa, những câu mà tôi biết làm đều không có trong phạm vi thầy cô đặc biệt nhắc nhở chú ý. Họ cũng không quan tâm tôi có làm hay không.

55.

Cô giáo dạy Địa còn rất trẻ, da trắng và mập mạp, nghe nói là giáo viên mới. Là một cô giáo của bộ môn luôn bị ban Tự nhiên kỳ thị là môn phụ, tiết đầu giảng dạy cô ấy đã phải dùng hơn 20 phút chỉ để thay đổi thành kiến của chúng tôi với các môn ban Xã hội.

"Có rất nhiều học sinh của Chấn Hoa ngay từ nhỏ đã xác định học ban Tự nhiên, không có chút hiểu biết gì về ban Xã hội, chỉ cho rằng đó là sự lựa chọn dành cho những người học không bằng bên ban Tự nhiên. Tôi cho rằng suy nghĩ này vô cùng nông cạn. Ban Xã hội học hành cũng không phải dễ dàng gì, chỉ có thể nói rằng cái nào cũng có khó khăn riêng..."

Tôi ngồi bên dưới gật đầu lia lịa.

Dư Hoài đang mở bài tập Tiếng Anh ra, nghiêng mặt quảng cho tôi một ánh nhìn kỳ lạ: "Cậu muốn học ban Xã hội à?"

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ