Chương 47: Chu du.

12 1 0
                                    

259.

Chị Lạc Chỉ yên lặng nghe tôi kể chuyện một cách lộn xộn.

Tôi cũng không biết mình có gì đáng để nói nữa, chỉ là tôi có một người bạn cùng bàn, tôi thích cậu ấy, tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy. Thế nhưng, tôi biết mình nên đăng ký học ban Xã hội.

Tôi kể với chị, tôi tên là Cảnh Cảnh, cậu ấy tên là Dư Hoài. Tôi kể cho chị nghe chuyện Dư Hoài ưu tú ra sao, không kiêu ngạo thế nào; kể về chuyện cuốn vở ô li, về chuyện vở kịch "Công chúa Bạch Tuyết" mà chúng tôi cùng diễn, kể chuyện cậu ấy và Trần Tuyết Quân, chuyện cậu ấy bảo tôi đừng học ban Xã hội, chuyện cậu ấy cầm máu mũi cho tôi...

Rất nhiều chuyện vặt vãnh như thế.

Lạc Chỉ vừa nghe vừa mỉm cười, không hề cảm thấy phiền phức.

"Em thích cậu ấy nhưng cậu ấy không biết. Em cũng không biết cậu ấy có thích em hay không, cho nên nếu em ở lại, tương lai và chuyện với cậu ấy đều chưa chắc sẽ có hồi báo. Em cũng biết những chuyện không có hồi báo thì chẳng có ý nghĩa gì, là không nên làm, nhưng em lại không nỡ, chỉ đành được đâu hay đó, đúng không?"

Tôi gật đầu: "So với chị thì đúng là em toàn nói lời thừa thãi."

"Không phải!" Lạc Chỉ lắc đầu: "Những lời em nói không hề thừa thãi."

Mặt trời dần khuất sau tòa nhà, nhưng đến lúc trời thật sự tối thì vẫn còn một quãng thời gian rất dài.

"Chị không giúp nổi em, chị thật sự không biết." Chị ấy nói.

Tôi cứ ngỡ chị ấy sẽ nói, đời người rất dài, cảm giác thích rồi cũng sẽ thay đổi, điều đó không đáng để hy sinh tương lai, sau này nghĩ lại em sẽ thấy hối hận. Hoặc chị ấy sẽ khuyên, học ban Xã hội vẫn có thể tiếp tục thích cậu ấy, việc học là hàng đầu, em phải biết phân biệt nặng nhẹ trước sau. Thậm chí, chị ấy có thể khuyên, học ban Tự nhiên cũng chưa chắc là không tốt, em phải cố gắng để bắt kịp cậu ấy, như thế rất có thể sẽ xảy ra kỳ tích.

Thế nhưng, chị ấy lại nói: "Chị không biết!

"Bản thân chị còn không hiểu rõ được cuộc đời mình thì chị có thể dạy em gì đây." Chị ấy ngoảnh đầu lại nhìn về mặt trời đang lặn sau lưng hai đứa, dáng vẻ vừa trang nghiêm lại vừa có chút bi thương.

"Chị này, chị có thích ai không?"

Chị ấy không nói có, cũng chẳng nói không: "Cảnh Cảnh, thực sự chị rất ngưỡng mộ em."

Không ngờ lại có người ngưỡng mộ tôi.

"Chị thật sự ngưỡng mộ em, khi thích một người thì sẽ không kiềm chế được mà muốn trở nên thân mật hơn với cậu ấy, muốn nói chuyện với cậu ấy, muốn hiểu tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy. Em có cơ hội đó, có thể gói ghém tình cảm của mình trong thân phận bạn cùng bàn, rồi hai đứa có thể thường xuyên trêu đùa nhau, chê bai nhau, quan tâm nhau. Cho dù không thể giải quyết vấn đề tận gốc nhưng cũng tốt hơn nhiều việc không thể gặp mặt, không thể chạm tới, giả vờ không quen biết..."

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ