162.
Khi Dư Hoài bước vào lớp, tôi vẫn còn ngồi bên cạnh Beta nghe cậu ấy kể chuyện. Việc Beta nhẹ nhàng kể chuyện là điều thần kỳ ngàn năm hiếm có, bởi vì chất giọng ăn to nói lớn của cậu ấy vốn dĩ đã không thể giữ nổi bí mật gì rồi.
Có lẽ, người bình thường như chúng ta ai cũng có một bí mật đầu tiên, mang tên là "thầm thích".
Đợi đến khi trong lớp rôm rả tiếng nói chuyện, Từ Diên Lượng kéo ba lô xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi mất mấy giây mới phản ứng được, bởi vì Từ Diên Lượng nói mình bị cận thị giả*, không nhìn rõ bảng, vì vậy bây giờ cậu ta được thầy Trương Bình chuyển lên ngồi ở hàng hai, bên cạnh Beta.
*Cận thị giả là một dạng rối loạn điều tiết ở mắt, có các biểu hiện giống với cận thị: không nhìn được các vật ở xa, chỉ nhìn được những hình ảnh ở cự ly gần.
"Cận thị giả cái rắm, còn không phải là vì muốn ngồi cạnh Beta à!"
Phía trên là lời bình luận nói trúng tim đen của Giản Đơn về chuyện này. Giản Đơn vẫn luôn tin tưởng Từ Diên Lượng có một loại thiện cảm khó nói thành lời với Beta... Tôi nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu loại thiện cảm đó xuất phát từ đâu, là bị "Lupins" làm cho cảm động đấy hả?
Tôi nhường chỗ cho Từ Diên Lượng và trở về chỗ ngồi của mình. Dư Hoài đã đeo tai nghe nghe bài tiếng Anh rồi, bọn tôi cũng bỏ qua phần chào hỏi. Tôi lấy sách Toán trong cặp ra, xem nốt chút nội dung cuối cùng về hàm số lũy thừa, bắt đầu chiến đấu với đống hàm logarit, chính là đoạn đường mà hôm qua thầy Trương Phong phóng xe ngựa rồi quẳng tôi ở lại. Buổi tối bọn họ dừng xe nghỉ ngơi, tôi vẫn liều mạng lần theo vết bánh xe để đuổi cho kịp.
Còn về phần bài giảng trên bảng của thầy Trương Phong mà tôi nghe không hiểu cũng chẳng chép kịp, tôi đã lén lút lấy máy ảnh ra chụp lại, cho nên lúc cần đến có thể sử dụng chức năng xem trước phóng to bài giảng lên xem.
May mà ngày nào tôi cũng mang theo máy ảnh. Vốn dĩ thẻ nhớ chỉ có thể lưu hơn bốn trăm bức ảnh, thoáng cái đã sắp đầy rồi, song tôi lại không có cớ gì tìm bố để xin tiền mua thẻ nhớ mới. Mắt nhìn bài giảng trên bảng của thầy Trương Phong, tôi bỗng cảm thấy Thượng đế vừa mở ra một cánh cửa mới.
Tự dưng tôi cảm giác được có một khoảng thời gian Dư Hoài dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi.
Nhưng tôi vẫn cứng đầu không chịu ngẩng đầu lên, tiếp tục tập trung suy luận mấy cái định lý mà cậu ấy chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể giải thích được.
Tôi từng hoàn toàn không có cách nào đối diện ánh mắt này của Dư Hoài. Là ánh mắt khi làm bài kiểm tra nho nhỏ trên lớp, cậu ấy làm nhanh hơn tôi mấy trang liền, sau khi hoàn thành thì đặt bút xuống, bất giác liếc tôi một cái. Là ánh mắt khi thầy Trương Phong chuẩn bị gọi người lên bảng giải đề, tôi rụt cổ cúi đầu xuống, cậu ấy cười tít cả mắt...Ánh mắt ấy không có ác ý một chút nào...
Thậm chí có thể cậu ấy không ý thức được là cậu ấy đang nhìn tôi.
Nhưng tôi lại không dám đối diện, vì ánh mắt này mà tôi phải dựng thêm một lớp ngụy trang vô ích cho sự quẫn bách của mình theo bản năng. Tôi cũng chẳng phải là người ham hư vinh, nhưng nếu đối phương không phải là Dư Hoài, có phải tôi có thể thản nhiên đối mặt với sự ngu ngốc của mình một chút không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân - Bát Nguyệt Trường An. (Full)
Teen FictionTác giả: Bát Nguyệt Trường An Uploader: Huỳnh Như Nhân vật: Dư Hoài ❤ Cảnh Cảnh Thể loại: thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã -------------------------------------------------------- Tình bạn, tình yêu, cả hai đều không phải. Mình ngồi cùng cậ...