2

652 55 3
                                    

Mười Tám năm sau.

Tại Phái Cao Lãng

"Đại sư huynh... đại sư huynh...."

Tiêu Chiến đang ngủ ngon giấc thì bị tiếng gọi của sư đệ Cảnh Nghi làm cho giật mình. Hắn nheo mắt lại bày ra bộ dạng không hài lòng rồi lên tiếng hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

"Tiểu Thố của huynh.... lại trốn xuống núi chơi rồi"

Lời nói của Cảnh Nghi làm cho Tiêu Chiến giật mình bật dậy. Linh thú của hắn lại tranh thủ lúc hắn nghỉ trưa lén xuống núi ăn trộm cà rốt của dân rồi. Tiêu Chiến ôm trán thở dài, dùng tiên pháp biến ra chiếc sáo ngọc nhỏ đưa lên miệng thổi. Linh khí từ chiếc sáo bắt đầu lan toả theo hướng cửa sổ bay ra ngoài, trong nháy mắt một tiểu thỏ yêu miệng vẫn ngậm mẩu cà rốt hiện hình trước mặt Tiêu Chiến.

"Ủ ân, em ề ồi" (Chủ nhân, em về rồi)

Tiêu Chiến không nói không rằng dùng phép biến mẩu cà rốt trong miệng tiểu thỏ yêu thành một viên đá. Cậu nhóc nhổ vội viên đá ra, khuôn mặt bất mãn nhìn chủ nhân của mình

"Chủ nhân, sao người lại đối xử với em như vậy?"

Tiêu Chiến khoanh hai tay trước ngực, nghiêm mặt nói với tiểu thỏ yêu, "Ta mới là người phải hỏi câu đó. Tiểu thố, thường ngày ta đối đãi với ngươi không tốt hay sao? Tại sao ngươi lúc nào cũng thích làm ta bị bẽ mặt với mọi người vậy?"

"Không phải Tiểu Thố cố ý đâu, tại em đói mà"

Nhìn khuôn mặt uỷ khuất của tiểu thỏ tinh Tiêu Chiến lại không đành lòng trách phạt. Gọi cậu nhóc tới gần mình, Tiêu Chiến biến ra một củ cà rốt mập mạp rồi đưa cho cậu nhóc

"Ta đã dặn cho dù có gặp phải chuyện gì cũng không được làm phiền tới cuộc sống của những người dân dưới chân núi rồi cơ mà. Nếu đói ngươi có thể tới tìm ta.... Nhưng trưa nay không phải đã ăn rồi sao?"

Tiểu Thố vừa nhai cà rốt vừa gật đầu, sau đó lại lắc đầu làm Tiêu Chiến khó hiểu

"Rốt cuộc là ngươi ăn hay không ăn?"

"Cái tên Cảnh Nghi đáng ghét đó đã lấy mất bữa tráng miệng của em, bữa ăn không đủ nên em đành phải xuống chân núi ăn trộm"

Sau khi nghe Tiểu thố giải thích Tiêu Chiến mới hiểu, hoá ra lúc cậu nhóc dùng cơm trưa xong đã bị Cảnh Nghi cướp mất đĩa cà rốt tươi ngon, đó là món tráng miệng không thể thiếu sau mỗi bữa cơm của Tiểu thố.

Tiêu Chiến lừ mắt nhìn Cảnh Nghi, cậu ta cười trừ đưa tay lên gãi đầu rồi giải thích, "Chỉ tại lúc đó Điệp Vũ đang cần chút cà rốt để nấu cháo, cho nên đệ đã tiện tay mượn của Tiểu thố một chút thôi mà"

Tiểu thố nhảy bổ tới trước mặt Cảnh Nghi phản bác, "Nói dối, ngươi đã lấy hết cả chỗ cà rốt đó. Nói mau, có phải chính ngươi đã tố cáo ta trốn xuống núi hay không?"

"Phải đấy, chính là ta đấy thì sao? Tiểu thố nhà ngươi việc tốt không làm lại thích đi ăn trộm cà rốt của những người dân dưới núi. Ngươi bị phạt, đáng đời"

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ