Nhất Bác ở trong phòng trọ cảm thấy khá là buồn tẻ. Bỗng nhiên Y nhớ ra Mão Mão cũng biết sử dụng khinh công liền yêu cầu Mão Mão dạy mình. Mão Mão nói muốn sử dụng khinh công trước hết phải có kỹ thuật giữ thăng bằng trên không, nhưng Nhất Bác đến đi còn không vững sợ rằng sẽ rất khó để học. Mão Mão khuyên Y nên tử bỏ ý định đó đi, sau này muốn đi đâu cứ nói với nó một tiếng, nó sẽ đưa đi.
"Mão Mão, em cũng coi thường ta đến vậy sao? Giữ thăng bằng chứ gì? dễ thôi mà"
Nhất Bác nói dứt lời liền vội vàng kéo ghế lại gần bên cửa sổ. Vì biết Y không thích những nơi ngột ngạt nên đại sư huynh Hải Khoan đặc biệt chọn cho Y căn phòng có cửa sổ rộng hướng ra phía đường phố đông đúc, nhộn nhịp.
"Chủ nhân, người đang làm gì thế? Mau xuống đây đi, sẽ ngã mất"
Nhất Bác nhìn xuống bên dưới, quay lại cười nói với Mão Mão, "Em nhỏ tiếng một chút, độ cao thấp như vậy cho dù có ngã xuống cũng không có vấn đề gì đâu. Hãy nhìn đi, ta còn có thể đứng ở trên này bằng một chân nữa này, như vậy có thể dạy ta khinh công rồi chứ?"
Đúng lúc này đại sư huynh cùng với Tư Truy đẩy cửa bước vào làm Nhất Bác giật mình, Y cứ thế rơi từ trên cửa sổ xuống bên dưới. Hải Khoan biến thành một dải ánh sáng trắng theo hướng cửa sổ lao ra ngoài, khi luồng ánh sáng trắng chuẩn bị quần lấy thắt lưng Nhất Bác để giữ người, một luồng ánh sáng xanh mạnh mẽ không biết từ đâu xuất hiện đã nhanh hơn một bước. Nó quấn vòng quanh eo của Nhất Bác kéo người lên không trung, từ từ điều chỉnh lại tư thế rồi mới hạ Y tiếp đất an toàn.
Hải Khoan hiện thân ra từ khối ánh sáng trắng làm người dân khiếp sợ một phen, đến lúc nói ra bản thân là môn sinh của Hạc Hiên thì người dân mới thả lỏng, thậm chí còn xúm lại liên tục nói lời cảm ơn tấm lòng nghĩa hiệp của các môn sinh trong phái.
"Bác Nhi, đệ muốn doạ chết đại sư huynh thì mới vừa lòng sao? Đệ có biết, nếu vừa rồi..."
Nhất Bác cắt ngang lời của Hải Khoan, Y sợ chuyện này đến tai của sư phụ Minh Triết chắc chắn người sẽ bắt Y về nhốt vào mật thất xám hối, chép phạt cho mà xem.
"Sư huynh, đệ xin lỗi, đừng nói lại chuyện này với sư phụ được không? Đệ biết lỗi rồi mà"
Hải Khoan buông lời đe doạ, "Không được, ta đã bảo Truy Nhi cho người thông báo với sư phụ rồi. Người sẽ nhanh chóng cử các huynh đệ tới mang đệ về Hạc Hiên"
"Đại sư huynh...."
"Bác Nhi, đệ vẫn còn coi ta là đại sư huynh sao? Thường ngày ta dung túng cho đệ nhiều quá nên giờ đến cái mạng của mình đệ cũng không cần nữa rồi"
Nhất Bác bỗng chốc trở thành một sư đệ ngoan ngoãn, đi tới bên cạnh sư huynh của mình lấy lòng
"Sao lại không chứ? Chẳng phải vừa rồi đại sư huynh đã cứu được đệ rồi đó sao. Đại sư huynh, Bác Nhi biết là huynh thương Bác Nhi nhất, chắc chắn sẽ không để cho sư phụ nhốt Bác Nhi vào mật thất đâu phải không?"
Một màn làm nũng này khiến cho trái tim của các sư huynh đệ đang bao vây xung quanh trở nên mềm nhũn ra, bọn họ cùng lúc lên tiếng cầu xin đại sư huynh tha cho tiểu sư đệ đáng yêu này một lần. Nhất Bác nhướn mày với Tư Truy, như hiểu ý cậu ấy cũng lên tiếng khuyên nhủ Hải Khoan cho Nhất Bác thêm cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh
FanficMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé. Đừng vào nói này nọ rồi cố tình cm những cái không liên quan là mình xin phép chặn nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay fan thuyền khác vào đọc rồi th...