23

300 46 4
                                        

Vì không an tâm nên Hải Khoan với Tư Truy đã rủ nhau sang phòng của Nhất Bác xem thế nào, đúng lúc thấy Y đi ra bên ngoài họ liền đi theo. Cảnh Nghi quay lại phòng Tiêu Chiến tìm cách cho hắn uống thuốc, lúc thấy Hải Khoan và Tư Truy lấp ló ở cửa cậu ta cảm thấy kỳ lạ nên cũng nhẹ nhàng bước tới nhìn qua khe hở cánh cửa, thật không ngờ lại nhìn thấy Nhất Bác đang cẩn thận mang từng ngụm thuốc nhỏ trong miệng mình truyền sang cho Tiêu Chiến.

Giúp Tiêu Chiến uống hết chỗ thuốc cũng là lúc Nhất Bác thấy đầu óc có chút choáng váng, Y dùng tay áo chấm miệng cho hắn rồi mang cái bát trống không đặt trên mặt bàn. Thấy thần sắc của Nhất Bác trở nên kém đi, Hải Khoan vội vàng đẩy cửa vào làm Y có chút hoảng hốt giống như sợ cảnh tượng vừa rồi đã bị họ nhìn thấy.

Tư Truy muốn lên tiếng thì Hải Khoan cản lại, anh ta dùng khẩu miệng bảo cậu ấy coi như là không biết gì. Cảnh Nghi bên cạnh cũng rất biết ý, chỉ nói Nhất Bác thật giỏi khi đã giúp cậu ta cho Tiêu Chiến uống hết chén thuốc. Thấy mọi người không có biểu hiện gì khác thường, Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Y mỉm cười nói với Cảnh Nghi là không có gì cả, Tiêu Chiến thành ra như vậy cũng là lỗi của Y nên việc chăm sóc người cũng là việc cần phải làm.

Bốn người nói chuyện trong phòng lại không phát giác ra được sự xuất hiện của người thứ năm, Đào Tử dùng con mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào Nhất Bác, hai hàm răng nghiến chặt lại vào nhau làm xương hàm gồ hẳn lên.

Đúng như lời hứa, sáng hôm sau Nhất Bác lại tới giúp Tiêu Chiến uống thuốc. Sau khi làm xong việc của mình, Y ra bên ngoài nói Cảnh Nghi có thể vào bên trong trông nom Tiêu Chiến được rồi, còn việc cất bát thuốc cứ để Y làm.

Khi từ dưới nhà bếp đi lên phòng Nhất Bác đã nghe được nhóm môn sinh của Cao Lãng nói chuyện. Bọn họ trách móc, nói chỉ vì Y mà đại sư huynh của bọn họ mới bị tẩu hoả nhập ma dẫn đến nguyên thần và chân khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giờ nhiệm vụ mà sư phụ Di Hoà giao vẫn chưa hoàn thành, đại sư huynh thì nằm đó không biết bao giờ mới tỉnh, trong thời gian này yêu quái lại hoành hành dữ tợn hơn, vừa mới hôm qua ở Bắc Thành lại có thêm gần chục mạng người bị giết hại, còn nói chỉ mong cho mấy người của Hạc Hiên nhanh chóng tách ra khỏi bọn họ, như thế tai hoạ mới không giáng xuống đầu họ nữa.

Nhất Bác cụp mắt xuống buồn bã, Y nhanh chóng đi lên phòng của mình. Ở một góc khuất Đào Tử thoả mãn nhếch miệng cười, không ai khác chính cô ta là người đã kích động các huynh đệ trong phái khiến họ có ác cảm với Nhất Bác.

Dùng bữa sáng xong Nhất Bác nói với Hải Khoan không muốn tiếp tục đi chung với những người phái Cao Lãng nữa. Hải Khoan không gặng hỏi Nhất Bác nhiều, bởi trong thâm tâm của anh ta cũng không muốn Y tiếp tục qua lại với Tiêu Chiến, cũng có thể đó là một chút ích kỷ riêng của anh ta. Cũng đúng, khi thấy một mối nguy hại có thể ảnh hưởng tới tình cảm của mình sau này, loại bỏ đối thủ trước là điều hoàn toàn đúng đắn.

"Vậy còn Tiêu Chiến huynh thì sao?"

"Truy Nhi, những gì cần làm chúng ta cũng đã làm hết khả năng rồi, hơn nữa những huynh đệ phái Cao Lãng cũng không thoải mái với sự có mặt của chúng ta, việc quyết định để hai đệ đi chung với họ là sai lầm của ta, ta nghĩ đã đến lúc phải sửa sai rồi, đừng tiếp tục quầy rầy bọn họ nữa"

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ