34

324 43 12
                                        

Nhất Bác nở một nụ cười yếu ớt, Y đưa hai cánh tay ra trước mặt, "Tiêu Chiến, ngươi hay thu hồi lại pháp bảo của ngươi, thả Tiểu Thất ra đi"

"Thả sao? Thả nó ra để các ngươi tiếp tục làm hại người vô tội sao?"

Nhất Bác lắc đầu, "Ta đảm bảo với ngươi là Tiểu Thất sẽ không làm hại bất cứ ai cả"

Tiêu Chiến bật cười, hắn nói lời hứa của một yêu tinh có thể tin được hay sao? Hai cánh tay của Nhất Bác khẽ run lên, Y thu tay về, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ

"Cũng đúng, nếu vậy thì ta sẽ tạm giữ pháp bảo này của ngươi"

Nhất Bác quay lưng đi, lúc này Y mới để máu từ trong miệng mình chảy ra ngoài. Khi thấy Tiêu Chiến hạ kiếm xuống, Đào Tử đã nhanh tay giật lấy thanh kiếm của hắn rồi đâm về phía Nhất Bác. Một ám khí từ đâu bay tới làm chệnh đường kiếm của cô ta, cứ nghĩ Đào Tử sẽ bỏ cuộc, vậy nhưng cô ta đã xoay người tiếp tục đâm về phía trước.

"Bác Nhi, cẩn thận"

Tư Truy vừa đến nơi đã thét lên thất thanh, Nhất Bác quay người lại, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé chắn trước mặt mình. Mão Mão dồn toàn bộ linh lực có trong người đánh lên người Đào Tử khiến cô ta bay về phía sau. Nhất Bác đặt thất đầu xà xuống đất, ôm lấy Mão Mão đang nằm trên mặt đất nâng lên.

"Mão Mão, em không sao chứ? Sao em ngốc vậy, sao lại chắn đường kiếm đó cho ta chứ?"

Mão Mão mỉm cười, nó nói nếu nó không làm vậy thì người nằm ở dưới đất bây giờ đã là Nhất Bác rồi, thanh kiếm băng của Tiêu Chiến là thanh kiếm hắn dùng linh lực chế tạo ra, dù là tiên, người phàm hay yêu ma khi bị đâm trúng thì khó mà bảo toàn được tính mạng.

Mão Mão đưa bàn tay nhỏ bé chạm lên mặt Nhất Bác, nó nói từ giờ nó không thể ở bên cạnh chăm sóc cho Y được nữa. Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ trên mặt mình, Y lắc đầu nói Mão Mão đừng rời xa Y. Như nhớ ra điều gì đó, Nhất Bác đưa cổ tay lên miệng cắn thật mạnh, hành động này của Y khiến đám người Tiêu Chiến trợn tròn mắt. Máu từ cổ tay Nhất Bác chảy thành dòng nhỏ vào miệng Mão Mão, vậy nhưng cậu nhóc vẫn không có chuyển biến gì. Nhất Bác lại đưa cổ tay vào miệng cắn tiếp rồi lại nhỏ máu vào miệng của Mão Mão, hành động đó của Y cứ lặp đi lặp lại nhưng kỳ tích dường như không xuất hiện. Nhìn hai cổ tay bị Nhất Bác cắn tới nát, Tiêu Chiến muốn chạy tới ngăn cản nhưng Đào Tử đã nắm lấy cánh tay hắn giữ lại.

"Tại sao lại không được? Tại sao lại không có tác dụng?"

"Công tử, người đứng tự làm mình bị thương nữa, máu của người chỉ có thể cứu được một người một lần mà thôi. Lúc trước người đã dùng máu của mình cho Tiểu Mão rồi, nên giờ nó không có tác dụng với đệ ấy nữa"

Tiếng nói từ phía xa làm mọi người hướng ánh nhìn về phía đó, thấy Tiểu Thố đang tiến lại gần, Tiêu Chiến với Cảnh Nghi tỏ ra kinh ngạc. Tiểu Thố đi tới bên cạnh Mão Mão, vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt.

"Tiểu Mão, xin lỗi đệ, ta đến muộn rồi"

Tiểu Mão lắc đầu, nó nói trước khi chết được nhìn thấy Tiểu Thố coi như là đã mãn nguyện rồi, còn nói cảm ơn Tiểu Thố vì viên đan dược giúp chủ nhân của nó loại bỏ chất độc. Mão Mão quay sang nhìn Nhất Bác nói Y đừng đau lòng vì nó, thời gian được ở bên cạnh Y là quãng thời gian Mão Mão thấy vui vẻ nhất.

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ